Chương 3: Phóng thích cảm xúc

345 15 50
                                    




-Nguyệt.- Nhật Minh vén đống quần áo ra, liền tìm thấy em gái của mình ngồi co ro thút thít trong góc tủ, nhìn Nguyệt Minh như vậy khiến lòng cô đau như cắt.

Từ nhỏ, đứa em ngốc của cô mỗi lần buồn bã, sợ sệt sẽ liền lặng lẽ tìm một chiếc tủ quần áo mà trốn vào. Mọi người trong nhà không ai tìm ra được, ngoại trừ Nhật Minh. Những lúc thế này, cô sẽ để yên cho Nguyệt Minh ngồi đấy sắp xếp những suy nghĩ hỗn tạp của bản thân, đợi tới thời gian thích hợp, Nhật Minh sẽ chủ động lắng nghe nỗi lòng của em gái. Ba mẹ hay nói đây là thói quen không tốt, nhưng Nhật Minh lại không đồng tình, vì cô hiểu rõ nguyên nhân sâu xa của thói quen này là bởi vì Nguyệt Minh không cảm thấy an toàn.

Nhưng theo thời gian, Nguyệt Minh dần trưởng thành, thói quen cũng dần biến mất. Cũng không biết đã bao lâu rồi, Nhật Minh không thấy Nguyệt Minh như thế này. Nhật Minh vốn đã đau lòng, nhìn thấy cảnh tượng này còn đau gấp trăm lần.

Nhật Minh đưa bàn tay mềm mại nắm lấy cổ tay em gái, kéo Nguyệt Minh ra khỏi không gian chật hẹp, tù túng. Nếu là em gái nhỏ hồi xưa, hẳn sẽ lắc lắc cái đầu nhỏ rồi nhào vào lòng cô òa khóc. Nhưng bây giờ trước mặt cô đã là một Nguyệt Minh mười tám tuổi, cả thân hình cao lớn ngồi co ro, bó gối trong góc tủ tối tăm gặm nhấm nỗi buồn, bờ vai gầy khẽ run lên từng hồi.

Bất giác, những giọt nước mắt Nhật Minh cố kìm nén mấy hôm nay cũng tuôn ra. Từng giọt, từng giọt long lanh cứ thế mà rơi xuống, như thứ vũ khí vô hình giết chết hình tượng mạnh mẽ cô gây dựng suốt tang lễ của ba mẹ mình.

-Nguyệt.- Cô mở rộng cửa tủ, ôm trọn lấy cả người Nguyệt Minh.

-Chị thấy bạn cá voi không?- Lúc xưa, Nguyệt Minh sẽ đầy ngây ngô hỏi trong tiếng nấc. Nhật Minh không hiểu, lắc lắc đầu.

Còn khi trưởng thành, Nguyệt Minh lại ngẩng mặt, nhìn chị hai thông qua đôi mắt đẫm lệ của mình, bất giác một tia đau lòng lại kéo đến, nước mắt lại ngày một rơi nhiều hơn.

Trong tủ quần áo, cả hai chị em cứ thế ôm nhau mà khóc òa.

Nhật Minh và Nguyệt Minh vốn là sinh đôi khác trứng, ngoại hình không giống nhau hoàn toàn, tuy vậy vẫn phảng phất những đường nét tương tự nhau. Từ nhỏ, cả hai đã lớn lên trong nhung lụa cùng sự yêu thương vô bờ bến của phụ huynh. Mẹ thì xinh đẹp xuất thân danh giá, ba lại tài giỏi gia cảnh cũng chẳng kém cạnh. "Trai tài gái sắc" chính là cụm từ người đời dành để miêu tả đôi vợ chồng này.

Sản nghiệp tổ tiên họ Hoàng đồ sộ lại lâu đời, đều làm trong lĩnh vực Y Dược. Thời ông nội của hai cô vốn là kinh doanh sản xuất thuốc, sau đến đời ba của cặp đôi Nhật- Nguyệt lại tiếp bước tham vọng mở rộng quy mô, không ngừng phát triển mà chen một chân tiến vào tham gia lĩnh vực sản xuất thiết bị y tế, nghiên cứu sinh học, cũng như liên doanh với nước ngoài mở chuỗi bệnh viện trong nước...

TOMORROW Group từ đó không ngừng không ngừng phát triển, không ngừng lớn mạnh trở thành biểu tượng của y tế nước nhà.

Những tưởng mọi thứ sẽ cứ thế tiếp diễn theo chiều tốt đẹp, nào ngờ, năm các cô mười tám tuổi, ba mẹ qua đời vì tai nạn giao thông.

[GL][Part 1][BETA] Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ