Chương 44: Dính người

230 14 0
                                    

Tuy Nguyệt Minh đã khỏi cảm, nhưng để chắc chắn, Gia An vẫn không cho cô tiếp xúc gần với Joy. Trẻ em có sức đề kháng yếu, nàng không an tâm, vậy nên, công việc của Uyên Hà sau khi ăn xong chính là trông Joy cục cưng.

Ngoài mặt bác sĩ Hà vui cười dạ dạ vâng vâng nhưng mấy ai biết trong lòng cô đang đổ máu!

OTP ở ngay trước mặt, cơm chó dâng tận miệng mà không được ăn, lại phải đi chơi với đứa con nít luôn khinh bỉ mình!?

Nói đi cũng phải nói lại, Gia An thật sự là quan tâm Uyên Hà nên mới giao trọng trách này, nàng sợ ở lại một hồi bác sĩ Hà sẽ chết vì mất máu... Ai mà biết được cái đầu óc dồi dào "dinh dưỡng" của cô em đồng nghiệp còn có thể bay đến mức nào chứ?

Khả Hân đã ăn xong trước, đảm nhiệm việc dọn đồ ăn sáng cho hai người. Trong quá trình này, Khả Hân kín đáo t quan sát sự đời, thư ký nhỏ muốn làm cho "ra ngô ra khoai". Vì nàng ấy ngửi được trong không khí có mùi ám muội vô cùng, công việc gì nữa, vứt sang một bên ở lại hóng hớt!

-Ăn thêm một ít thịt.- Bác sĩ An ân cần gắp thịt cho vào tô của Tổng giám đốc.

-Được rồi, chị ăn đi.- Tổng giám đốc gắp trả, bonus thêm một miếng thịt to hơn Gia An.

Khụ—

Khả-bóng đèn-Hân bị sặc nước miếng, hình như nàng ấy vừa nghe thấy chị sếp gọi bác sĩ An bằng chị à?

Khả Hân phóng ánh mắt dò xét về hai người kia, sếp đổ bệnh một cái liền có chị gái... Ai nhập? Ai dựa chị Nguyệt vậy? Khả Hân thầm nhớ số liên lạc của các "thầy" trên núi mà mình có giao tình. Phải liên lạc một chuyến xem sếp có dính bùa ngãi gì không.

Gia An bên này bỏ ngược thịt về tô cho Nguyệt Minh.

-Ăn đi. Không được bỏ lại!

Khả Hân đoán tiếp theo Nguyệt Minh sẽ cáu kỉnh nói cái gì đó khó nghe cho xem. Nên nhớ, chị sếp ở sạch lắm, có lần chị Băng đút cái mỏ vào uống chung ly nước thôi mà chị Nguyệt đem đổ luôn...

Nhưng mà hành động tiếp sau đó của Nguyệt Minh như thể vả vào mặt Khả Hân, chị sếp ngoan ngoãn, cúi đầu ăn đồ mà bác sĩ An vừa gắp cho.

Excuse me, WTF? Something wrong here?

Gia An nhìn Nguyệt Minh ăn, khẽ mỉm cười. Phía sau gọng kính, đôi mắt liền biến thành vầng trăng khuyết, nhưng chỉ vài giây sau, nàng nhăn mặt quay đi nơi khác, tay che miệng mà ho khan mấy tiếng.

Khụ khụ khụ—

-Làm sao vậy? Có phải bị lây bệnh rồi không?- Nguyệt Minh ngay lập tức buông đũa, vẻ mặt lo lắng nhìn Gia An.

Gia An cười, lắc đầu.

-Không sao, tôi khỏe lắm.

-Ho thế thì sao mà khỏe? Chắc là bị tôi lây bệnh rồi.- Nguyệt Minh đưa tay vén tóc mái của Gia An, sau đó đặt tay lên trán nàng.

Toàn bộ quá trình rất tự nhiên diễn ra, tự nhiên đến cái mức mà người ngoài dễ dàng lầm tưởng hai người này đã thân thiết với nhau cả chục năm rồi vậy!

Khả Hân không chịu nổi cú sốc này, đưa tay véo má mình, đau muốn chết!

Rõ ràng thư ký nhỏ đang rất tỉnh táo, không hề nằm mơ, Tổng giám đốc sao có thể dịu dàng đến thế?

[GL][Part 1][BETA] Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ