Chương 32: Trong lòng nghĩ đến Gia An

184 12 0
                                    

-Ừ, rồi sao nữa?- Đầu dây bên kia cất lời, giọng điệu bình thản vô cùng hệt như câu chuyện cô vừa kể, đối với nàng ấy chỉ là câu chuyện cổ tích nhàm chán.

Nguyệt Minh nhìn cháu nhỏ nằm ngủ trong nôi, sau đó lại tập trung vào cuộc điện thoại.

-Chỉ có vậy thôi.- Cô nói.- Tớ nói ra không phải có ý bắt cậu về, càng không muốn dùng cậu để giao kèo, tớ chỉ muốn thông báo...

Chưa để cô nói hết, đầu dây bên kia truyền đến một tràng cười sảng khoái.

-Đừng căng thẳng, tớ có nghĩ gì đâu! Cậu là bạn tớ, tớ còn không hiểu cậu sao? Trên hết cả hai chúng ta đều hiểu rõ một chuyện mà ha...

Nguyệt Minh nhếch môi cười nhạt.

-Phải, mẹ cậu lại đang có âm mưu.

Giao kèo của ba mẹ Nguyệt Minh và mẹ Hạ Băng về việc sở hữu cổ phần, xét về tình thì Thiên Hương hẳn sẽ không động đến, nhưng ai biết được bà ta giữ lời hay không? Gừng càng già càng cay, lợi dụng hỗn loạn mà lật kèo, dùng tập đoàn uy hiếp Hạ Băng, đây là phong cách của Thiên Hương.

Trước mắt là lợi dụng quan hệ giữa hai cô để bắt ép Hạ Băng về nước, sau đó sẽ tìm cách nắm đuôi để lật Nguyệt Minh, mất Nguyệt Minh, Hạ Băng như mất một cánh tay, dễ tóm hơn nhiều...

Dù không chắc chắn hoàn toàn, nhưng là người điều hành tập đoàn, Nguyệt Minh luôn phải nghĩ đến tình huống xấu nhất.

Nguyệt Minh cảm thấy có chút đau đầu, lúc trước còn nhỏ, cô chưa nghĩ thấu đáo, bây giờ mới thấy thật vất vả cho Nhật Minh. Mấy năm nay, Nhật Minh hẳn phải ngầm đấu tranh với người phụ nữ này rất dữ dội, vậy mà chị ấy chẳng hề than thở với cô nửa lời.

Thương trường là chiến trường, người ủng hộ ta hôm nay vẫn có thể trở thành kẻ thù của ta ngày sau.

-Này, tớ có một kế hoạch.- Hạ Băng cất lời, lôi kéo ý thức của Nguyệt Minh trở về.

-Nói nghe xem.

Truyện được post tại wattpad.com/user/nonsugarfreshmilk

.

Sau khi xử lý xong mớ giấy tờ Khả Hân mang đến, Nguyệt Minh mới pha cho mình một ly cà phê nóng rồi men theo cầu thang lên sân thượng.

Trời chiều ngày xuân dường như khác hẳn so với các mùa khác, như khoác lên mình một chiếc áo thuần khiết, nhẹ nhàng đầy trữ tình.

Ánh chiều tà không quá gay gắt, đỏ hỏn như trời vào hạ, cũng không mang nỗi buồn lắng như mùa thu hay sự cô đơn lạnh lẽo của lúc đông về. Ánh chiều tà vào xuân mang trong mình sự ấm áp, lại có chút gì đó mát mẻ tinh khiết xoa dịu tâm hồn.

Nguyệt Minh tựa vào ban công, nhấp một ngụm cà phê, nhìn lên bầu trời. Xa xa, một tia sáng trắng nhỏ cứ thế phát sáng, nhưng vì hào quang của mặt trời lớn hơn, nên chẳng có mấy người thấy sự tồn tại của nó.

Từ lúc Gia An rời khỏi đây cũng đã mấy ngày, với công việc của nàng thì chuyện có một kỳ nghỉ dài là quá xa xỉ. Tổng giám đốc lại nhấp thêm một ngụm cà phê đắng, khóe miệng bất giác hiện lên một nụ cười, không hiểu vì sao trong lòng lại nghĩ đến Gia An, muốn được ăn tối cùng nàng một lần nữa.

[GL][Part 1][BETA] Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ