Chương 73

221 15 4
                                    

"Lúc còn trẻ tôi chẳng sợ gì cả, chỉ sợ sự dịu dàng của em".

*****

"Tôi nào có như lời người ta nói, tôi nào có thể xóa hình bóng chị khỏi tâm trí này.

Chỉ là nội tâm tôi bị vây lấy bởi sợ hãi cùng tủi thân không tên khiến bản thân tôi muốn trốn chạy mà thôi."

Nguyệt Minh đứng nhìn theo hình bóng Gia An rời đi, như mọi khi, nàng bác sĩ đều quay mặt lại mỉm cười với cô cùng Joy. Nàng thật dịu dàng, thật ấm áp làm sao.

Nhưng nàng nào biết, đấy cũng chính là điều làm cõi lòng cô run rẩy rồi sản sinh ra những sợ hãi cùng mông lung. Phải, cô chẳng sợ gì cả, chỉ sợ sự dịu dàng của nàng dành cho cô lúc này.

Nguyệt Minh quay lưng đi, không muốn đáp trả lại lời chào của Gia An, cô sợ mình không thể kiềm chế được bản thân.

Gia An luôn như vậy, luôn đối tốt với tất thảy những người cần nàng.

Nguyệt Minh vẫn luôn như vậy, cô đơn cùng một trái tim trống rỗng đầy khát khao rồi vô thức được lấp đầy bằng sự dịu dàng của nàng.

Càng dấn sâu, cô sợ mình càng trở nên vô lý, chẳng nói lý lẽ, đó là lý do tiềm thức cô chọn cách lờ đi.

Nhưng Nguyệt Minh biết, ngày hôm ấy chỉ một giây sau khi cô hất tay nàng ra, trái tim cô có bao nhiêu là đau đớn, có bao nhiêu là vụn vỡ. Chưa yêu đã cảm thấy thất tình.

Nguyệt Minh hèn nhát trốn chạy, nhưng cô lại chẳng đủ cứng rắn đối mặt với những ngày thiếu nàng. Càng tiếp xúc, như mọi khi, cảm xúc của Nguyệt Minh lại bị dao động bởi Gia An. Một vòng lặp vô tận cô không tài nào thoát được.

Yêu thích quá nhiều đôi lúc hóa thành tự ti rồi hành hạ tâm trí con người ta.

Liệu rằng nàng có nhận ra được ẩn sâu trong đôi mắt bất cần của cô, là một sự nhớ mong da diết hay không?

Nguyệt Minh thở dài, rót một ly sữa mang về phòng làm việc của mình. Vết thương dù đang dần hồi phục, nhưng vẫn có di chứng, bằng chứng là cô chỉ cần suy nghĩ sâu một chút, đầu óc liền buốt đau. Nhưng giờ là lúc nào rồi, Nguyệt Minh không có thời gian để chậm trễ.

Cạch— một tiếng, cô để ly sữa sang một bên, bắt đầu mở tài liệu mà Khả Hân đã gửi sang, bắt đầu phân tích. Tận 9 tháng mới có được kết quả điều tra bước đầu, đủ thấy đối tượng mưu sát Nhật Minh không đơn giản.

Nhớ lại năm đó, lúc ba mẹ cô qua đời, nhờ Thiên Hương mà rất nhanh đã có thể tống thủ phạm vào tù chung thân. Bây giờ thời thế đã khác, Nguyệt Minh hiểu rõ, không thể lại dựa vào Thiên Hương, lệ thuộc vào người phụ nữ này như con dao hai lưỡi. Chắc chắn Hạ Băng sẽ bị treo lên đầu sóng ngọn gió.

Nguyệt Minh tin vào bản thân mình, không muốn kéo theo Hạ Băng vào việc này, tránh cho bản thân biến thành con bài tẩy để Thiên Hương níu kéo con gái bà ấy. Dù Hạ Băng không nói, nhưng Nguyệt Minh biết chắc cô bạn thân thiết như chị em ruột này sẽ chẳng ngồi im nhìn cô đơn thương độc mã, sẽ chọn bán mình vào nơi nàng ấy luôn cố thoát ra.

[GL][Part 1][BETA] Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ