Chương 21: Cô gài nút áo lại thì tôi sẽ không sao...

238 13 1
                                    

Hôm nay là một ngày vui với bác sĩ Hà. Bởi vì sao? Bởi vì nốt hôm nay thì cô ấy không cần phải suốt ngày chăm sóc đứa bé này nữa. Uyên Hà đã có thể quay về phòng khám của mình làm việc bình thường, chạy KPI, thay vì đóng vai bảo mẫu ở nơi đây. Chính vì vậy mà lúc này đây, trước mặt Gia An là một Uyên Hà đang cười tít mắt, tươi hơn hoa. Uyên Hà không ngừng hát ca vài ba giai điệu vui tươi, lại còn nhảy theo. Gia An bế bé con trên tay, lắc đầu nhìn người đồng nghiệp trẻ con của mình, nàng cũng không khỏi buồn cười.

Chụt chụt chụt—

Bác sĩ Hà khom người, chắp hai tay ra sau, chu môi làm thành nụ hôn gió rõ kêu hướng về bé con mà trêu chọc nhằm thu hút sự chú ý của bé. Nhưng bé con người ta được Gia An bế là y rằng sẽ ngoan ngoãn mà ngủ thiếp đi, chứ ai rảnh mà quan tâm mụ điên nhảy nhót.

-Em vui quá nhỉ?

Uyên Hà nhìn vào gương mặt bụ bẫm kia, thoáng chốc nụ cười tắt ngủm. Cùng với Gia An, chính cô ấy là người nhìn bé lớn lên từng ngày. Nói cô ấy vui thì đúng thật có vui, nhưng đâu đó trong lòng Uyên Hà cũng có chút buồn rầu, vui buồn lẫn lộn. Gia An nhìn Uyên Hà say sưa ngắm bé con, trên khuôn mặt cô ấy chốc chốc lại nở nụ cười trìu mến.

-Vui thì cũng có vui...- Uyên Hà đưa tay sờ nhẹ vào đôi má bầu bĩnh trắng hồng kia.- Nhưng mà nghĩ đến việc không còn gặp bé con nữa thì em cũng buồn.

Lời nói của Uyên Hà như thể cũng là tiếng lòng của Gia An, nàng nghe xong liền ngồi ngẩn người ra đó. Đúng vậy, nếu bé con về nhà rồi, nàng cũng chẳng thể gặp được nữa. Nhưng Uyên Hà lại khác, cô ấy không hẳn sẽ không gặp được. Còn nhiều đợt tiêm chủng cũng như tái khám, Uyên Hà lại là bác sĩ phụ trách cơ mà...

Gia An cúi đầu, nhìn gương mặt thiên thần say giấc kia, nụ cười buồn phút chốc ẩn ẩn hiện hiện trên môi nàng. Còn nàng... bản thân nàng thì chắc sẽ không có cơ hội gặp mặt nữa. Kể ra bây giờ hồi tưởng lại thì Gia An gặp bé con cũng như duyên trời định. Từ khi bắt đầu phát hiện đang mang thai, đến hơn bảy tháng thai kỳ, chính nàng là bác sĩ phụ trách, nhìn bé con như hạt đậu, chầm chậm hình thành nhân hình, rồi lần xác định được nhịp tim đầu tiên... Thật thần kỳ làm sao, dẫu cho nàng đã làm việc này hàng trăm ngàn lần, nhưng nàng dám chắc đây là lần đặc biệt nhất trong sự nghiệp của mình.

Cõi lòng Gia An thổn thức, nghĩ về những điều tốt đẹp thiêng liêng, lại tránh không khỏi nghĩ thêm về những đắng cay tiếp theo đó... Giá như... bé con may mắn thêm một chút.

Bé con trong vòng tay bác sĩ An, xúc cảm ấm áp diệu kỳ, bất giác Gia An muốn bế mãi, bế mãi bé con vào lòng mà nâng niu. Đột nhiên nàng cảm thấy thiên tính của một người mẹ dần hiện lên trong tim nàng. Chốc nữa rời xa, nàng hi vọng bé con sẽ sống tốt.

Hi vọng người kia sẽ chăm sóc tốt cho bé con. Bù đắp những tổn thương mà thiên thần nhỏ này phải gánh trên vai từ khi sinh ra.

Bác sĩ Hà nhìn bác sĩ An chìm vào khoảng không riêng của mình, cũng chỉ lẳng lặng ngồi ở bên cạnh, không phiền chị đồng nghiệp. Đến khi tiếng điện thoại vang lên, cắt đứt không gian yên tĩnh tại phòng chăm sóc đặc biệt. Gia An đứng dậy, đặt bé con lại vào chỗ ngủ. Nàng nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, sau đó đi lại phía túi xách lấy ra một quyển sổ nhỏ.

[GL][Part 1][BETA] Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ