5 năm trước.
Đất nước Tự Do, Thành phố C.
Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc thành phố diễm lệ bậc nhất thế giới lên đèn. Những ngọn đèn xanh đỏ chớp tắt không ngừng, dòng người hối hả dạo quanh các con phố mua sắm, trên tay ai cũng có ít nhất một một túi giấy với logo đến từ một thương hiệu xa xỉ.
Trái ngược với dòng người đầy hứng khởi kia, Nguyệt Minh lại không mấy vui vẻ khi phải chen chúc trên con đường sầm uất thay vì ngồi ở nhà mà soạn luận văn.
Khi phổi chỉ còn chút hơi tàn cũng là lúc cô đến được khu vực ăn chơi bật nhất thành phố C. Hai bên đường đầy những quán bar san sát nhau, dù là trước cửa quán hay bên trong hẻm nhỏ, đâu đâu cũng xuất hiện những hình ảnh nóng bỏng bởi khao khát tình nồng.
Trong mắt Nguyệt Minh, những người này chẳng khác nào đám sinh vật thấp kém đang động dục đến mờ mắt, chẳng thèm để ý bản thân đang ở chốn đông người.
Những cô gái ăn mặc khêu gợi, thậm chí so với đồ tắm còn ít vải hơn, những chàng trai sỗ sàng không kiêng nể bất cứ ai, sẵn sàng đưa tay động chạm đến những nơi tư mật của đối tác...
Thậm chí, trong một góc khuất mờ ảo nào đó, có đôi nam nữ hành sự ngay tại chỗ, tiếng rên rỉ âm ĩ cả góc đường.
Văn hóa xứ sở này khác với những nơi khác, có phần đúng với tên gọi của nó, "Tự Do". Nguyệt Minh lắc đầu ngán ngẩm, nơi đây chưa bao giờ phù hợp với người như cô cả, "Tự do" này cô không tiếp thu được.
Bước chân Nguyệt Minh ngày một nhanh hơn, cố tránh xa những người có ý định tiếp cận mình, quãng đường tuy không dài nhưng vì hồi hộp mà cô cứ ngỡ mình đã đi được nửa vòng trái đất.
Đôi chân dài dừng bước.
Nguyệt Minh ngước nhìn tòa nhà trước mặt mình, khẽ vuốt ngực thở ra một hơi. So với những ánh đèn lung linh cùng mấy hình ảnh sa đọa lúc nãy, tuy chỉ cách vài chục mét nhưng nơi này cứ như thể là một thế giới khác.
Kiến trúc của xứ Tự Do luôn đi đầu xu hướng hiện đại, ấy vậy mà ngay giữa lòng thành phố lại tồn tại một tòa nhà màu trắng, được thiết kế như một cung điện nguy nga thời phục hưng. Bề ngoài hùng vĩ tĩnh lặng vậy thôi, chứ cô thừa biết bên trong hoàn toàn trái ngược, có khi còn "điên" hơn con đường bên ngoài.
Nơi đây là quán bar dành cho giới thượng lưu.
Mà người giàu một khi đã muốn thác loạn, y rằng người thường không thể nào tưởng tượng được.
Nguyệt Minh đối với mấy thứ này cực kỳ chán ghét, nhưng đây lại là địa điểm thường ghé của bạn thân cô - Fuyu Hạ Băng- Một người thành công tiếp nhận văn hóa "Tự do". Nguyên nhân bây giờ cô đứng đây, còn chẳng phải vì người kia hay sao?
Ban nãy, lúc Nguyệt Minh chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì Hạ Băng gọi đến. Đầu dây bên kia khóc nháo, nói năng loạn xạ khiến Nguyệt Minh sợ muốn chết, gấp gáp rời bàn làm việc, cứ sợ bạn mình xảy ra chuyện gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][Part 1][BETA] Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minh
خيال (فانتازيا)Tác phẩm: Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minh. Tác giả: NSFM (me) Thể loại: Bách hợp. Hiện đại. Đô thị tình duyên. Chữa lành. Tổng tài mỏ hỗn x Bác sĩ nhưng thích dạy đạo đức. Ngọt lắm, hài lắm trust me 🐧. Bảo đảm đôi chính HE Tình trạng: Đã e...