Khả Hân mở cửa phòng khám bước vào, liền thấy Tổng giám đốc mắt nhắm nghiền, trên gương mặt, mệt mỏi ngày thường càng rõ nét hơn. Chưa kịp cất tiếng thì Nguyệt Minh đã phất tay lên, Khả Hân thở dài hiểu ý, nhanh chóng rời đi, với mối giao tình hơn 10 năm nếu không hiểu ý Nguyệt Minh thì Khả Hân quá ngốc.
Bác sĩ An bên này ôm tâm trạng bực bội đến Khoa Nhi, nhìn thấy bé con nhắm mắt chìm vào giấc ngủ đầy yên bình, khiến tâm trạng nàng cũng tốt hơn, song trong lòng vẫn mắng Nguyệt Minh thêm vài câu.
"Đồ vô trách nhiệm, cô lẽ ra nên đi thăm cháu cô thay vì tìm tôi gây chuyện!"
"Đáng ghét muốn chết!"
"Khó ưa!"
Gia An ngắm nghía bé con, chợt thấy mặt bé phảng phất nét giống con người kia. Nàng vội lắc lắc đầu... vội vàng phủ nhận trong thâm tâm rằng: Làm sao mà giống được!?
Bé con sao có thể đáng ghét như cái cô Tổng giám đốc kia, tâm trạng phức tạp, tính tình khó chiều, lại hay nổi nóng!?
Gia An gõ gõ mặt kính.
-Lớn lên đừng giống người đó nha con.
-Giống ai vậy chị?
Bác sĩ Hà thình lình lên tiếng. Cô ấy vừa từ phòng cấp cứu trở ra, áo blouse cũng thay cái mới, trên mũi còn nhét một cục khăn giấy.
Gia An ban đầu thì hơi giật mình, nhưng nhìn bộ dạng của Uyên Hà khiến nàng nhanh chóng quẳng sự hốt hoảng ra sau đầu, thay vào đó nàng còn phải nhịn cười trước bộ dạng của đồng nghiệp, bác sĩ An lắc đầu rồi lẳng lặng rời đi trong sự khó hiểu của Uyên Hà.
Có phải Uyên Hà tưởng tượng không, bác sĩ An mới cười nhạo cô ấy đúng không?
AAAAA, còn không phải tại các người sao!?
.
Nguyệt Minh ngồi trên ghế làm việc của Gia An như người mất hồn, trên gương mặt trắng hồng thường ngày hiện rõ mồn một bóng dáng quầng thâm.
Một đêm không ngủ của Tổng giám đốc.
Cô chẳng làm gì ngoài ngắm cảnh vật bên ngoài, những ngọn đèn xanh xanh đỏ đỏ, lúc sáng lúc tối. Cô cứ như vậy cho đến khi ánh dương kéo đến, cả bầu trời đêm như thể khoác lên mình lớp áo mới, không còn tịch mịch, u uất. Giá như tâm trạng của cô cũng được như thế thì tốt quá.
Cạch—
Tiếng cửa mở vang lên, Nguyệt Minh xoay ghế đối mặt với người vừa vào phòng, tay chống vào thành bàn, hơi dùng lực nâng người đứng dậy.
Sau một đêm, cơn giận của Gia An cũng đã tan đi gần hết, nhìn thấy người này vẫn còn ở đây với bộ dạng khó coi, nàng không khỏi thở dài.
-Xin lỗi.- Nguyệt Minh mở lời trước, hai từ đơn giản nhưng chất chứa sự hối hận cả đêm của cô.
-Tôi cũng xin lỗi.- Bác sĩ An gật đầu biểu đạt cho việc nàng đã bỏ qua hết giận dỗi.
Tổng giám đốc rời vị trí, ghế tựa bị đẩy về phía sau một đoạn. Nguyệt Minh chủ động chạm nhẹ vào khuôn mặt Gia An, chỗ hôm qua bị cô vung tay trúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][Part 1][BETA] Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minh
FantasiaTác phẩm: Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minh. Tác giả: NSFM (me) Thể loại: Bách hợp. Hiện đại. Đô thị tình duyên. Chữa lành. Tổng tài mỏ hỗn x Bác sĩ nhưng thích dạy đạo đức. Ngọt lắm, hài lắm trust me 🐧. Bảo đảm đôi chính HE Tình trạng: Đã e...