Chương 45: Selina chỉ thích đi Audi

217 11 0
                                    

Một trận cảm đã qua, nhưng dư âm còn đó, Nguyệt Minh vẫn phải chịu đựng các triệu chứng ho và đau họng, thỉnh thoảng lại thấy choáng váng. Bác sĩ An quyết định không cho cô trở lại làm việc. Ngay cả việc chăm sóc Joy cũng không được, nàng lo lắng rằng cô sẽ lây bệnh cho bé. Vì vậy, trong mấy ngày qua, người phải gánh vác mọi thứ chính là Uyên Hà.

Đó là Gia An nghĩ vậy, chứ Uyên Hà nhà ta thì vui ra mặt. Lúc trước, cô ấy không vui là vì phải trông một mình, bây giờ có Khả Hân cạnh bên, lại còn được thêm tiền từ Tổng giám đốc, vui chứ, vui muốn chớt!

Gia An mấy hôm nay ban ngày thì đi làm, tối lại về bên nhà Nguyệt Minh. Bác sĩ An nhận ra Nguyệt Minh vẫn cứng đầu như trước, dù đơn thuốc đã chia sẵn song mỗi cữ nàng đều phải gọi nhắc nhở mới chịu uống. Vì lì như thế nên ho mới ngày càng nặng, đến mức Gia An lo lắng muốn kéo Nguyệt Minh đi khám chuyên khoa, chụp film phổi các kiểu!

Tối nay cũng vậy, ăn cơm xong cả rồi, Gia An kéo Nguyệt Minh lên phòng bắt uống thuốc.

-Thôi, hết bệnh rồi.- Tổng giám đốc né tránh đám thuốc được đưa đến trước mặt mình.

Bác sĩ An nghiêm mặt nhìn Nguyệt Minh, không nói gì. Vài giây sau, Tổng giám đốc tự vả mặt mình bằng một tràng ho sặc sụa đến mức không thể thở nổi. Khi cơn ho kết thúc mặt cô cũng đỏ bừng...

-Tổng giám đốc chỉ giỏi uống thuốc ngủ đúng không?- Bác sĩ An quá sức bực bội với sự cứng đầu này.

Chuyện dùng thuốc ngủ hàng đêm, Gia An chưa bỏ qua đâu!

Dạo này có nàng ở đây, Tổng giám đốc không có cơ hội để uống nhưng thay vào đó lại năn nỉ bác sĩ An hát ru, Nguyệt Minh công nhận rất dễ ngủ, còn có hiệu quả hơn cả thuốc.

Tổng giám đốc xưa nay vốn ăn mềm không ăn cứng, nhưng đó là với người khác... Sau câu hỏi của Bác sĩ An, cô liền ngoan ngoãn nhận lấy nắm thuốc đủ màu uống ực một cái rồi nhăn mặt, tỏ vẻ đáng thương.

Bác sĩ An hơi híp mắt, nhét vào tay Nguyệt Minh viên kẹo dưa lưới quen thuộc, sau đó hừ một tiếng, quay lưng về phía cửa như thể muốn che giấu đi nụ cười hài lòng của mình.

-Đi xuống phòng khách chơi.-Nàng để lại một câu rồi bỏ đi.

Tổng giám đốc gãi gãi đầu, sau đó cũng chạy theo.

Dù làm việc trong lĩnh vực dược phẩm và y tế, Nguyệt Minh vẫn sợ kim tiêm và chán ghét thuốc. Ít nhất, điều này cũng cho cô cớ để xin số điện thoại của Gia An, nhờ nàng chủ động gọi nhắc nhở uống thuốc mỗi ngày. Cảm giác được quan tâm từ nàng khiến trái tim cô ấm áp hơn.

Lúc bọn họ đi xuống dưới lầu, Uyên Hà đang ngồi sofa nghịch điện thoại, còn Joy thì nằm ngủ trong nôi tự động. Gia An vừa ngồi xuống sofa thì Khả Hân từ trong bếp mang ra một đĩa trái cây.

Trong chớp mắt, thư kí toàn năng dùng đôi mắt nhìn thấu hồng trần của mình để phán đoán khái quát tình hình. Nàng ấy nhìn Uyên Hà đang ngồi chơi điện thoại, lại nhìn chị Nguyệt đang đi đến, để tránh đổ máu, lập tức bay đến ngồi phịch xuống chỗ trống bên cạnh Gia An.

Nguyệt Minh bất ngờ, bước chân lùi về sau, ánh mắt sau đó đặt lên người Khả Hân- người chễm chệ ngồi cạnh Gia An. Tổng giám đốc giấu đi vẻ bất mãn nơi đáy mắt, đến ghế đơn bên tay trái ngồi.

[GL][Part 1][BETA] Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ