Chương 33: "Chúng ta chia tay đi"

225 15 0
                                    

Ánh mắt Nguyệt Minh đanh lại, như thanh kiếm xuyên thấu lòng người, cứ thế một đường hướng về người đàn ông ngồi bên tay trái, không trừng không liếc nhưng lại rất có lực uy hiếp.

Bấy giờ, những người có mặt trong phòng họp mới cảm thấy rằng Nguyệt Minh đeo mắt kính còn tốt hơn là tháo ra, bởi vì họ cảm thấy giây tiếp theo người chết có thể sẽ chính là mình.

Không khí phòng họp như thể được đẩy lên một tầm cao mới, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía Phó tổng Lý - Một trong những trợ thủ đắc lực của Nhật Minh lúc sinh thời. Người này tuổi trẻ tài cao, nhiều lần được xướng tên khen thưởng. Tuy nhiên Tổng giám đốc Nguyệt Minh không ưa Phó tổng Lý cũng là một FACT. Họ tự hỏi có phải bây giờ là lúc Nguyệt Minh triệt hạ người kia hay không?

Từ lúc bắt đầu, hắn vẫn ngồi yên một chỗ, thay vì run sợ như người khác, hắn giữ vững phong thái tự tin. Bởi vì hắn tin chắc, những điều hắn làm rất kỹ càng, Nguyệt Minh không thể nào tra được. Lúc này, hắn đang nhìn lại Nguyệt Minh, đôi mắt tỏ ra cương trực.

Nguyệt Minh nhếch môi, đưa tay lên không trung mà búng một cái, giọng nói của hắn đột nhiên vang lên từ những chiếc loa đặt khắp bốn phía phòng họp.

"Ông Hưng, tôi tin rằng đây là lựa chọn sáng suốt của ông. Đã đến lúc công ty chúng ta cần thay máu, đã đến lúc chúng ta nên hất chân thế lực nhà họ Hoàng."

"Ông nên nhớ một khi ký vào hợp đồng này, tôi và ông chung thuyền, vậy nên chú ý cái miệng một chút."

...

Hàng chục lời bàn tán cứ thế xôn xao khắp phòng họp, từng lời nghị luận, từng lời cảm thán đều vì hành động "cầm đèn chạy trước ô tô" của vị Phó tổng kia. Dự đoán của họ là câu chuyện này sẽ trở thành chủ đề bàn tán trong tập đoàn mấy tháng sau này cho xem.

-Sao? Có thể khai ra kẻ đứng sau chưa?- Nguyệt Minh gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, nhịp điệu càng lúc càng nhanh, khiến cho người nghe cảm giác bị dồn vào chân tường.

Phó tổng vẫn cúi mặt, cả tấm lưng vững chãi giờ đã lấm tấm mồ hôi. Hắn siết chặt hai tay, khó khăn nói từng chữ.

-Không, mọi chuyện đều là do tôi.

Nguyệt Minh nghe xong lời hắn nói, liền nhếch môi có chút khinh thường.

Bọn người này xem cô là ai?

Nghĩ rằng cô chỉ làm được có thế? Đúng là cô từng suy sụp vì cái chết của chị gái, song không có nghĩa lũ sâu bọ này được phép qua mặt cô!

Cuộc chơi còn dài, hôm nay Nguyệt Minh bứt dây động rừng, đám rắn rết kia hẳn sẽ chột dạ không dám manh động. Nhưng như vậy thì sao? Cô bắt được hết rồi, bây giờ chúng có hối lỗi cô cũng không nương tay! Kẻ đứng sau tất cả, chắc chắn sẽ phải trả giá!

-Được rồi, chuẩn bị tinh thần mà nói chuyện với các đồng chí công an đi.- Nguyệt Minh nói xong thì bật người đứng dậy, thong thả mà đi ra phía cửa.

Vệ sĩ nhanh chóng mở cửa giúp Tổng giám đốc, cửa lớn vừa mở, một đống người cứ thế ngã ra đất. Đám người này là những kẻ tò mò nghe lén, chen chúc nhau, dán tai vào cửa gỗ hy vọng nghe được động tĩnh bên trong, đáng tiếc là cái gì cũng không nghe được, đã vậy còn bị bắt gặp tại trận khi đang nhiều chuyện nữa.

[GL][Part 1][BETA] Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ