Chương 57: Bác sĩ An không tầm thường đâu!

242 15 0
                                    

Nguyệt Minh dạo gần đây cảm thấy thế giới của mình như xoay chuyển 180 độ, thay đổi hoàn toàn. Không khí trong nhà cũng khác hẳn, tràn đầy sức sống. Phải chăng tiếng cười đùa, tiếng khóc của trẻ con đã mang lại sinh khí cho ngôi nhà này?

-Hello, Joy xem ai về đây?

Nguyệt Minh vừa mở cửa nhà, đã thấy bảo mẫu bế Joy ngồi chơi ở phòng khách, dù bé chẳng thèm quan tâm nhưng cô vẫn thấy vui vẻ.

Nguyệt Minh rửa tay xong mới đón lấy Joy từ tay bảo mẫu, đặt bé con đứng trên đùi mình, mặt đối mặt.

Joy nay đã chín tháng, Nguyệt Minh cảm thấy xúc động vô cùng, trẻ con lớn nhanh như thổi, tựa như mỗi ngày đều có thể thấy được sự phát triển.

Mới ngày nào sinh non bé xíu, chỉ to hơn hai lòng bàn tay một chút, giờ đây đã lớn nhường này, tay chân dài ra, bế nặng tay hơn. Gương mặt đỏ hỏn những ngày mới sinh đã biến mất, chỉ còn lại một bé con mềm mại, thơm thơm cùng làn da hồng hào khoẻ khoắn.

Cháu nhỏ lớn rồi, biết ăn hiếp Nguyệt Minh rồi, vừa được bế liền theo thói quen đập tay vào mặt cô một cái cùng tiếng cười giòn tan thay cho lời chào.

Nguyệt Minh đối với thái độ này không cáu, ngược lại còn cảm thấy đáng yêu, ngay lập tức đặt Joy nằm ngang ra, tiếp đến là hôn vào má bé, đấy là cách cô trừng phạt cháu mình.

Joy bị cưỡng hôn liền phản kháng, hai chân nhỏ giãy giụa, nhưng rốt cuộc bất lực, chỉ có thể la hét một chút rồi vì nhột mà cười hi hi, tay nhỏ đẩy mặt dì Nguyệt ra trong vô vọng.

Nguyệt Minh cũng bật cười, cô chẹp miệng vài cái, vẫn là hôn chưa đã nên bặm môi lại, cắn nhè nhẹ vào đôi má bánh bao của Joy.

-Ghét con quá đi, ghét con quá đi Joy~- Nguyệt Minh vừa "ăn hiếp" cháu nhỏ, vừa nói.

Thấy Joy bây giờ đã ngoan ngoãn nằm yên mặc cho mình "bắt nạt", Nguyệt Minh mới chịu dừng lại nhìn thành quả của mình, hai má bé con ửng hồng, đã đáng yêu nay lại càng đáng yêu hơn.

Hai dì cháu giỡn nhây với nhau một hồi, Nguyệt Minh quay sang hỏi bảo mẫu.

-Hôm nay chị mặc tã cả ngày rồi đúng không?

Bảo mẫu gật đầu.

Thấy vậy nên Tổng giám đốc liền cởi tã của Joy ra.

-Ra ngoài chơi thì cứ nên mặc quần cho Joy là được rồi, nếu Joy tè thì lau rồi thay quần mới.

Gia An từng nói, không nên mặc tã cho trẻ con 24/7, sẽ gây hăm háng trẻ, đôi lúc nên tháo tã ra. Bảo mẫu nhanh nhẹn gật đầu tiếp thu sau đó vào phòng lấy quần để Nguyệt Minh thay cho bé.

Cả hai dì cháu lại tiếp tục trận đùa giỡn thứ hai. Nguyệt Minh nâng Joy lên rồi hôn lấy hôn để, vẫn chưa đã liền úp mặt vào bụng sữa hôn hôn, chẳng hiểu trẻ con có cái mùi gì cực kỳ quyến rũ còn hơn cả nước hoa đắt tiền.

Bé con bị chọc cho ngứa liền vung vẫy tay, bốp bốp đánh vào mặt dì Nguyệt.

Thoạt nhìn thấy rất bạo lực, nhưng thật ra, cả hai người lớn bé này không ai chán ghét. Joy tuy luôn có biểu hiện ghét bỏ Nguyệt Minh, bắt nạt đánh đấm, sự thật là bé rất thích được bế chơi thế này.

[GL][Part 1][BETA] Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ