Chương 51: Nguyệt Minh's healing time

264 15 0
                                    

3 giờ chiều, cái giờ mà lẽ ra Nguyệt Minh còn đang ngập đầu trong công việc thì cô lại chạy đến bệnh viện, nguyên nhân là vì bác sĩ Hà nhắn rằng Gia An chiều nay có hẹn với Alex.

Tổng giám đốc cảm giác bản thân đang ngồi trên đống lửa, kèm theo đôi lời nói như tạt xăng vào lửa từ bác sĩ Hà khiến Nguyệt Minh trong phút bốc đồng đã chạy thẳng tới bệnh viện.

Đợi tài xế chạy xe vào bãi xong xuôi, Nguyệt Minh mới đi xuống để tránh gây chú ý cho nhân viên ở bệnh viện, họ mà biết cô đột ngột đến kiểu gì cũng ra chào hỏi.

Lúc Nguyệt Minh đi từ bãi xe về cổng bệnh viện đã trông thấy một bé gái tầm bốn năm tuổi, gương mặt rất đáng yêu với làn da trắng, nhưng đôi mắt to tròn lại ngập tràn sự sợ hãi. Bạn nhỏ đứng co ro tại một góc, tay ôm một chú thỏ bông.

Nguyệt Minh dừng bước chân, quan sát để xác định tình huống, sau một lúc mới tiến lại gần. Khuôn mặt bé gái lấm tấm mồ hôi vì thời tiết, hai mắt long lanh sắp khóc khóc.

-Bạn nhỏ, lạc mẹ sao?- Nguyệt Minh chủ động đi đến, khuỵu gối xuống, ân cần nói.

Trông Joy đã lâu, Nguyệt Minh bây giờ đối với các bạn nhỏ đều sẽ dịu dàng như thế, nếu là trước đây, tuyệt đối không có chuyện này.

Bé gái thấy người lạ, ngay lập tức lùi lại mấy bước cảnh giác.

Nguyệt Minh cười nhẹ, thầm cảm thán bạn nhỏ này thật thông minh, hẳn là được giáo dục rất tốt. Cô lấy từ túi ra một viên kẹo dưa lưới, đưa đến trước mặt bé gái.

-Đừng sợ, cô chỉ muốn giúp con tìm mẹ.

Bé gái nhìn viên kẹo của Nguyệt Minh, rồi lại nhìn cô, sau đó khẽ cắn cắn môi, bé thật rất thích kẹo, nhưng mà cô đưa kẹo chẳng phải người bé quen. Mẹ dạy không được nhận đồ từ người lạ...

Ba bảo bé ngoan ngoãn chờ trong xe, khi về sẽ được đưa đi sở thú. Nhưng bé rất sợ ở một mình, lại nhớ rằng ba mẹ trước khi đi đã gây gổ rất to, bé sợ hãi, bé lo lắng, bé muốn đi tìm ba mẹ, bé sợ ba lại đánh mẹ.

Không có bé ở đó, ai sẽ bảo vệ mẹ đây?

Kết quả thật trớ trêu, bé bị lạc mất rồi, trong lúc rối trí cũng không dám hỏi ai, chỉ có thể ôm thỏ bông để tự trấn an bản thân thôi.

Nguyệt Minh thấy bé chần chừ liền tiếp tục nói: Kẹo này là kẹo dưa lưới, ngọt thanh pha chút mát lạnh, bạn nhỏ thử chút nha.

Mắt bé con dao động bởi sự quảng cáo này.

-Đừng lo, nếu cô mà nói dối cháu, cô sẽ không có kẹo ăn nữa.- Nguyệt Minh trước giờ không biết dỗ con nít, nên chỉ đành đưa ra một câu hứa hẹn ngô nghê như vậy.

Nhưng con nít vốn đơn giản ngô nghê vậy đấy, không có kẹo ăn thì cỡ nào kinh khủng, cái cô này thề độc như vậy, rõ ràng là người tốt rồi!

Nguyệt Minh thấy bé gái tiến về phía mình, cô hài lòng gật nhẹ đầu, sau đó chu đáo lột vỏ kẹo đưa cho bạn nhỏ. Bạn nhỏ vẫn sợ sệt và cảnh giác, còn tay thì nhanh chóng cầm lấy kẹo cho vào miệng.

[GL][Part 1][BETA] Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ