Càng về chiều, khu lều trại càng lúc càng đông hơn, chủ yếu là vì cánh phóng viên nhà báo đã quay lại. Họ bắt đầu đi lòng vòng, tìm mấy người trông có vẻ như là thân nhân bạn bè của các nạn nhân để bắt đầu phỏng vấn.
Bốn người Song Tử không ai thích sự tồn tại của đám phòng viên này cả. Vừa thấy mấy người này lò dò đi đến, cả bốn thụt hết vào trong lều, trốn.
Họ thay quần áo gọn gàng, chuẩn bị lên núi. Lên núi tầm chiều tối nguy hiểm, nhưng lại giúp họ phát hiện được những thứ cần được phát hiện.
Họ gọi một chiếc taxi. Thế nhưng, mới nghe nói họ cần lên núi, người lái taxi đã lái xe đi thẳng. Những chiếc taxi khác cũng vậy. Đến lượt thứ 6, ngay khi tài xế định đi, Bảo Bình liền cố ý giữ anh ta lại.
- Anh à, sao tôi hỏi ai người ta cũng không chịu nhận khách vậy?
- Tầm này rồi, không lên núi được nữa đâu. - Tài xế nói. - Bây giờ mấy người muốn lên, dù là chỉ lên thôi rồi xuống ngay thì cũng đã tối rồi. Ban đêm sương tuyết che đường, khó xuống núi lắm. Hơn nữa, mấy hôm nay, người ta vây chặt khu vực sườn núi bị tuyết lở. Chiều tối về đêm thì họ còn chặn hết tất cả đường lên núi. Muốn lên cũng không có đường lên.
Nói rồi, người tài xế phóng xe chạy vụt đi.
Bốn người nhìn nhau.
- Đã thế này rồi thì chỉ có cách để sáng mai đi thôi. - Bạch Dương nói. - Đám người đó mà vây chặt như ông tài xế nói thì chúng ta cũng khó mà qua được để đi tiếp.
Bốn người cũng hết cách, đành quay lại trong lều, đợi sáng hôm sau.
- Mọi người có thấy gì sai sai không? - Song Tử nói. - Vì sao phải vây chặt như vậy? Trận lở tuyết đó còn chưa đủ làm chết người à? Bọn họ còn đang đợi chúng ta tới cứu người, rồi tóm hết cả đám chắc.
- Không. - Nhân Mã nói. - Nghe không giống tác phong của mấy kẻ chuyên nghiệp. Quá cảm tính.
- Đúng vậy. - Song Tử nói. - Chắc chắn có chuyện khác ngoài ý muốn xảy ra rồi.
- Sao cũng được, nhưng trước tiên làm sao để lên được núi đã. - Bạch Dương nói. - Nếu chúng ta biết được bố trí phòng thủ của đám người này thì mọi chuyện sẽ đỡ phiền hơn nhiều.
- Nếu chúng ta tự do thám thì sao? - Bảo Bình nói, đứng dậy, đi đến chỗ hành lý của mình, móc ra một chiếc flycam và điều khiển.
- Tuyệt. - Song Tử thở dài. - Hóa ra đó là lý do chúng ta cần đến 3 chiếc valy để nhét được hết đồ. May là cái thứ đó còn có tác dụng.
- Đã được cải tiến khá nhiều rồi. - Bảo Bình nói. - Tự tay tôi làm nó mà. Nó bay êm hơn các loại flycam thông thường, bay trong đêm thì hầu như không có chuyện bị phát hiện, và đặc biệt, có tầm nhìn xa ban đêm.
- Nhưng chúng ta có phải lên núi để dùng nó, hay ở dưới bãi cắm trại là được rồi.
- Lên núi. - Bảo Bình nói. - Đương nhiên rồi. Tôi không có chú trọng vào cái bộ điều khiển cho lắm.
- Chúng ta sẽ cuốc bộ lên núi. - Song Tử nói, đứng lên, bắt đầu đun nước để nấu mỳ. - Ăn uống đã. Chúng ta sẽ khỏi hành lúc 9 giờ tối nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Tự Do...?
General FictionĐây là phần 2 của "Đi Tìm Tự Do". Kết thúc phần thứ nhất, 12 cô cậu thuộc tầng 8 thượng tầng đã có được tự do mà họ khao khát. Và đây là những gì tiếp diễn sau đó 3 năm. Mọi chuyện liệu đã thực sự kết thúc, hay ba năm tươi đẹp mà họ trải qua chỉ l...