Bảo Bình bước trên hành lang vắng vẻ, một tay kéo lê thanh kiếm, một tay che miệng ho liên tục.
Máu tươi tràn ra khỏi khóe miệng hắn, nhỏ xuống cằm. Bảo Bình không quan tâm. Hắn dùng mu bàn tay quẹt sạch máu, rồi vứt bỏ luôn cả thanh kiếm để vịn người vào tường.
Vừa rồi, hắn đã không cẩn thận hít vào một ngụm khí độc. Ngay bây giờ, buồng phổi của hắn đang nóng ran lên hệt như có lửa đốt bên trong. Chỉ nhìn biểu hiện của Thiên Ưng, hắn cũng tự hiểu được, thời gian của hắn chắc chắn chẳng còn bao nhiêu.
Vậy nên, hắn chẳng mất thời gian chạy đi đâu, mà tranh thủ lúc vẫn còn có thể di chuyển được, đi tìm Song Tử. Hắn đã kịp giấu Song Tử vào một góc an toàn, ngay trước khi chạy đi tìm Thiên Ưng để tính sổ.
"Mày đang đi đâu thế hả?" - Giọng Bạch Dương vang lên trong bộ đàm, cảm giác như hắn đang vô cùng mệt mỏi. Bảo Bình không thèm đáp, tháo bộ đàm đang đeo bên tai, quăng đi luôn. Hắn cũng trút hết toàn bộ trang bị, tay không đi tìm Song Tử.
Hắn đặt cô trong một phòng trống ở tầng hai, nơi không bị bất cứ người nào nhòm ngó đến làm phiền, và cách xa những trận chiến. Hắn chậm rãi tiến đến bên thân thể đã lạnh ngắt và chi chít thương tích của Song Tử, cẩn thận và nhẹ nhàng, ôm cô vào lòng, và ngồi xuống.
- Xin lỗi em nhé. - Bảo Bình thì thầm, vuốt mái tóc lòa xòa của Song Tử. - Đã để em phải đợi lâu rồi.
Hắn khẽ đung đưa người, hệt như thể đang dỗ ngủ Song Tử. Hắn vẫn luôn mong một ngày, có thể ôm cô thế này trong lòng. Vậy mà, ngày đó còn chưa kịp đến, thì cô đã bỏ hắn mà đi rồi.
Một cơn đau nữa lại dâng lên trong lồng ngực hắn. Máu tươi tràn lên cổ họng, ngập trong khoang miệng. Vị tanh ngọt ngập tràn. Hắn sắp hết thời gian rồi.
Bảo Bình nắm tay Song Tử, cẩn thận dùng khăn tay mang theo bên người, lau sạch những vệt bẩn khắp người cô. Song Tử không thường chải chuốt vẻ bề ngoài, nhưng lại rất ưa sạch sẽ. Cô ấy sẽ không muốn bẩn thế này đâu.
Vừa làm, Bảo Bình vừa lẩm bẩm.
- Anh xin lỗi. Đáng lẽ ra, anh nên ở bên em mới phải. Đáng lẽ, anh nên bảo vệ em như những gì anh đã hứa.....
Sống mũi đột nhiên cay nhức, mắt Bảo Bình long lanh ánh nước. Trên môi hắn vẫn hiện nụ cười, một nụ cười bình thản của người đã biết trước được số phận của bản thân. Bảo Bình siết chặt vòng tay, tựa như đang cố gắng giữ lấy bảo vật trân quý nhất của đời mình. Hắn nhắm mắt, nét mặt an tĩnh vô cùng, đợi chờ cái chết đến như chờ đợi một người bạn cũ....
Và rồi, trước mắt hắn dần sáng bừng lên, một thứ ánh sáng thanh tẩy và thuần khiết tựa thiên đường....
---------------------------------------------------------------------------------
Nhân Mã đi theo hướng dẫn của Ngự Phu, tìm đến thượng tầng tầng 8.
Khi cửa thang máy vừa mở ra, Nhân Mã đã ngay lập tức cảm nhận được một sự thân thuộc vô cùng, hệt như trở về ngôi nhà cũ sau nhiều năm đi xa. Nhân Mã bước vào vùng ánh sáng vàng rực ấm áp, trong phòng khách được Thiên Bình tận tâm sắp đặt, bố trí. Ngoại trừ việc mọi thứ đều phủ bụi, dường như chẳng có gì thay đổi ở đây cả. Nhân Mã thậm chí còn có cảm giác rằng, chỉ một vài giây nữa thôi, đồng đội của cô sẽ bước ra từ một trong những cánh cửa kia, và tất cả những chuyện này chỉ là một cơn ác mộng khủng khiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Tự Do...?
Ficción GeneralĐây là phần 2 của "Đi Tìm Tự Do". Kết thúc phần thứ nhất, 12 cô cậu thuộc tầng 8 thượng tầng đã có được tự do mà họ khao khát. Và đây là những gì tiếp diễn sau đó 3 năm. Mọi chuyện liệu đã thực sự kết thúc, hay ba năm tươi đẹp mà họ trải qua chỉ l...