Thiên Bình thay băng vết thương cho Kim Ngưu, dùng một liều thuốc tê nặng và thuốc giảm đau để giúp hắn cầm cự nếu như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cô mặc gọn gàng nhất có thể, ném lại tất cả những gì không cần thiết trong hốc núi, dùng tuyết chôn chặt chúng.
- Anh ổn chứ? - Cô nhìn Kim Ngưu đang ngồi bên vệ đường, run rẩy vì lạnh. Còn gần một tiếng nữa trời mới sáng.
- Anh không sao. - Kim Ngưu nói, cố nở một nụ cười để trấn an cô người yêu đang lo lắng đến hốc hác. - Chúng ta sẽ sớm an toàn thôi. Và cả hai chúng ta đều sẽ không xảy ra chuyện gì hết.
Thiên Bình ôm lấy Kim Ngưu, ôm thật chặt.
- Nếu như lúc đó, nếu như em có thể kết thúc nhanh hơn, anh đã không bị thương... - Giọng cô nghẹn lại.
- Không. Không phải lỗi của em. - Kim Ngưu cười cười, trêu chọc cô bằng giọng khàn đặc. - Ai bảo anh yêu em đến thế chứ? Anh không thể ngừng quan tâm em dù chỉ một giây một khắc.
Thiên Bình nở một nụ cười đầu tiên trong suốt mấy ngày qua.
- Chúng ta mau đi thôi. - Thiên Bình nói, kéo mũ áo trùm kín đầu, che nửa mặt. Cô đứng dậy, đỡ Kim Ngưu chậm rãi đứng lên. Hai người men theo sườn núi, đi xuống.
Bốn người kia đã lên trên cao hơn để chôn thuốc nổ. Sau khi bàn bạc một hồi, họ nhận thấy rằng, nếu không thể thoát ra ngay trong ngày hôm nay, thì ngày mai, hay những ngày sau nữa cũng đứng hòng mà thoát nổi.
Thời điểm có thể dễ thoát nhất, chỉ có lúc rạng sáng. Vì ban đêm trên núi tuyết quá lạnh và cũng quá nguy hiểm, nên đội cứu hộ không thể làm việc đêm. Vào rạng sáng, những người trong đội cứu nạn chưa quay lại làm việc, trong núi chỉ có những tên sát thủ do tổ chức bố trí mai phục. Nếu như có một trận tuyết lở vào lúc đó thì cũng chẳng có thương vong nào xảy ra hết, chỉ giúp diệt được hết những kẻ mai phục canh phòng làm vướng chân vướng cẳng mà thôi. Đã thế, một vụ tuyết lở thứ hai sẽ thu hút thứ gì trước tiên? Chính là cánh nhà báo đang trực ở quanh đây để đợi tin. Nhân lúc đám nhà báo xông lên núi để săn tin, bọn họ hoàn toàn có thể trà trộn trong đám đông để chạy ra ngoài.
Thời cơ hoàn hảo. Bọn họ kiếm được kíp nổ thứ hai trong đám đồ đạc của hai tên theo dõi đã chết, số dụng cụ mà Thiên Bình đã cố sức vác hết lên núi cho được để kiếm lấy một thứ gì đó có tác dụng với vết thương của Kim Ngưu. Thế là, bốn người Song Tử chạy lên núi, chôn thuốc nổ.
Thiên Bình và Kim Ngưu đi chậm, phải xuống núi trước, bốn người Song Tử sau khi làm xong việc cần làm sẽ đuổi theo bọn họ.
Chẳng mất bao lâu, bốn người đó đã xuất hiện, chạy như điên xuống dốc núi.
- Đi nhanh thôi. Không còn bao nhiêu thời gian đâu. - Bảo Bình nói, cùng với Bạch Dương, mỗi người một bên, gần như nhấc bổng Kim Ngưu lên, lao như bay xuống núi.
- Chạy từ từ thôi. - Ba cô gái chạy theo sau.
Thoáng chốc, bọn họ đã nhìn thấy cung đường chính cho xe chạy lên núi. 6 người ngồi ở chỗ khuất, thở dốc, nghỉ ngơi lấy hơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Tự Do...?
General FictionĐây là phần 2 của "Đi Tìm Tự Do". Kết thúc phần thứ nhất, 12 cô cậu thuộc tầng 8 thượng tầng đã có được tự do mà họ khao khát. Và đây là những gì tiếp diễn sau đó 3 năm. Mọi chuyện liệu đã thực sự kết thúc, hay ba năm tươi đẹp mà họ trải qua chỉ l...