Chương 40. Người đến từ quá khứ.

214 22 0
                                    

Sau khi viên cảnh sát rời đi, Bảo Bình đưa Song Tử ra ngoài, rồi quay lại ngay để chuẩn bị lo hậu sự cho Thiên Bình và Kim Ngưu.

Song Tử đứng trong khu vườn của bệnh viện, thất thần một hồi lâu. Sau đó, cô mới chậm rãi ngồi xuống một băng ghế đá, rút bao thuốc nhàu nát ra từ trong túi, châm một điếu, đưa lên miệng.

Trong khu vườn này không phải không có bệnh nhân. Nhưng Song Tử cũng chẳng buồn để ý, cứ ngồi đó, hút thuốc một mình.

- Trong bệnh viện không được hút thuốc đâu, Song Tử. – Một giọng khàn đặc uể oải vang lên từ phía sau cô. Song Tử chẳng buồn quay đầu lại, nhưng vẫn dập tắt điếu thuốc đang cháy đi.

- Có dập thuốc thì cũng chẳng làm tội nghiệt của chúng ta bớt nặng đi đâu. – Song Tử nói, thảy điếu thuốc vào cái thùng rác bên cạnh. – Sao cô lại ra đây?

- Cô chẳng bao giờ muốn nói chuyện nhẹ nhàng với tôi nhỉ? – Xử Nữ ngồi xuống cạnh Song Tử. – Dù cho quan hệ của chúng ta đã tốt lên.

- Ừ. – Song Tử nói. – Và cô thì chưa bao giờ hết sợ tôi cả, đúng chứ?

Xử Nữ nhún vai, không đáp. Cô thất thần nhìn vào khoảng không trước mắt, không biết là đang nghĩ gì.

- Tôi thật sự muốn từ bỏ. – Song Tử lẩm bẩm. – Tôi không nghĩ tôi có thể chịu đựng được nữa, nếu như có thêm ai đó chết đi.

Nói rồi, cô khẽ khàng lắc đầu, nhắm mắt.

- Thiên Bình và tôi vẫn luôn thân thiết. – Song Tử hơi mỉm cười. – Em ấy luôn là một đứa em gái dễ thương. Tôi thật sự không dám tin khi mà từng người từng người chạy đến, báo với tôi rằng....em ấy đã đi rồi....

- Họ đều quan trọng với chúng ta mà. – Xử Nữ cúi đầu, ánh mắt buồn rười rượi. – Tôi không thân lắm với Kim Ngưu, nhưng tôi thật sự không thể chịu nổi khi nhìn thấy Ma Kết dùng cồn thơm lau người cho Kim Ngưu. Ánh mắt của anh ấy....

Xủ Nữ nghẹn ngang, không thể nào nói tiếp được. Ánh mắt của Ma Kết khi đó, không chỉ dùng một từ đau đớn để diễn tả được. Hắn đờ đẫn nhìn người đồng đội lạnh ngắt, cầm miếng bông vải mềm thấm đẫm cồn thơm, hệt như một cái máy, cẩn thận từng ly từng tí lau đi những vết máu, vết bẩn trên người Kim Ngưu. Cô biết hắn đang nghĩ gì. Hắn đang lo sợ. Hắn sợ rằng sẽ có một ngày, hắn sẽ phải đừng đó, cũng với cồn thơm và bông vải, nhưng là lau thi thể cho cô.

Bây giờ, trong lòng mỗi người đều có một khoảng trống lớn thật lớn, hệt như trái tim đã bị khoét đi một nửa.

Cơn shock đến rồi nhạt đi, hệt như một giấc mộng. Nỗi đau chỉ thật sự thấm khi mà từng người từng người đều ý thức được, họ mất người thân rồi....

Từ nay về sau, những gì họ còn lại là những ký ức dần nhạt đi, những gương mặt dần lu mờ, và những nụ cười dần bị hoen ố bởi thời gian. Chẳng bao giờ, họ còn được gặp lại những người đồng đội ấy nữa. Bàn ăn tròn 12 người, cũng sẽ vĩnh viễn để trống hai ghế. Ngay cả điều ước đơn giản nhất, là có thể cùng nhau chụp chung một tấm ảnh một lần nữa, cũng chẳng thể nào thực hiện được nữa...

[12 chòm sao] Tự Do...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ