Chương 38. Hôn lễ.

270 29 3
                                    

Chưa để cho em nói xong lời, từ bên ngoài, chúng tôi đã nghe được những tiếng bước chân chạy dồn dập, những tiếng hô hào. Có ai đó quát lớn thật rõ ràng.

- Bao vây chỗ này lại. Không được để cho bất cứ kẻ nào được phép sống sót rời khỏi đây.

Thiên Bình nhìn tôi. Ánh mắt em tràn ngập lo lắng và ân hận. Em dường như đang hận chính bản thân em vì đã lôi tôi vào chuyện nguy hiểm này. Tôi không muốn nhìn thấy em tự dằn vặt mình như thế. Tôi mỉm cười, dù chỉ là một nụ cười gượng gạo hết sức. Tôi nắm chặt tay em, nói.

- Em lấy súng của em đi. Anh sẽ lo chuyện ở đây. Em nhìn thấy bao lơn trên kia chứ? Hãy lên đó, và đừng lo lắng gì cả.

- Nhưng còn anh thì sao? - Thiên Bình siết chặt tay tôi, giống như rằng nếu như tôi chẳng thể cho em một câu trả lời thỏa đáng, em sẽ không buông tôi ra.

- Anh sẽ không sao đâu. - Tôi an ủi em, dù chính bản thân tôi cũng chẳng lấy gì làm cơ sở để mà chắc chán. - Em đã thấy anh thua trận bao giờ chưa nào?

- Nhưng.... - Em vẫn không có ý định buông tay tôi. - Không được. Em đi chung với anh. Em không đi một mình đâu.

- Nghe anh nói này. - Tôi nắm lấy vai em, nhìn thẳng vào mắt em. - Chúng ta chỉ có hai người thôi. Anh có thể cận chiến, còn em sẽ yểm trợ cho anh. Được chứ? Ở trên đó, em sẽ có tầm nhìn bao quát. Chúng ta sẽ không sao hết đâu. Tin anh đi.

Thiên Bình cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp. Em gật đầu, rồi vội vã quay người, nhặt lấy cái valy đựng súng của em, đi tìm lối lên bao lơn phía trên.

Em chỉ vừa khuất bóng sau bức tường, địch đã ập vào nhà nguyện. Chúng bao vây chặt các lối ra, và cũng chẳng khó khăn gì để chúng tìm được tôi ở ngay trong thánh đường. Chúng đứng thành một vòng cung trước mặt tôi, chĩa những họng súng lạnh ngắt về phía tôi, một người gần như chẳng có một thứ vũ khí gì trong tay hết.

- Chúng mày đã thả người chưa? - Tôi quát lớn về phía tên có vẻ như là chỉ huy địch. Giọng tôi đập vào những bức tường đá của nhà nguyện rồi dội lại, trầm vang.

Tên chỉ huy nghe được thì chỉ cười khẩy. Điệu bộ của hắn khó chịu như một tên say rượu. Hắn chớt nhả nói.

- Người sắp chết, biết mấy cái đó làm gì. Dù sao chết rồi cũng biết thôi.

Tôi nghiến răng. Cơn tức giận bùng lên như một ngọn lửa. Tôi bây giờ chỉ muốn nhào đến, vặn cổ cái tên khốn nạn kia. Và tôi dám chắc rằng tôi hoàn toàn có khả năng làm việc đó. Nhưng tôi kiềm chế đã quen. Tôi phải kiềm chế. Chỉ một hành động sai lầm của tôi, chú Lạp Hộ cũng có khả năng bị đám người này hại chết.

Trong khi tôi tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, thì một tiếng súng nổ vang lên từ phía sau lưng tôi. Ngay sau đó, tên chỉ huy co giật trong một tư thế bất thường, rồi đổ người về phía sau, hệt như một bức tượng gỗ bị người ta thình lình xô ngã.

- CHẾT HẾT MẸ CHÚNG MÀY ĐI. - Giọng quát the thé của Thiên Bình vang dội khắp thánh đường. Em đã hết kiên nhẫn với cái trò vờn đuổi chết tiệt này rồi.

[12 chòm sao] Tự Do...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ