Chương 67. Cả nhà bên nhau.

230 29 0
                                    

Cự Giải nhào đến bên giường, ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường. Thiên Yết thực sự đã tỉnh lại, đang nhìn cô bằng đôi mắt mệt mỏi. 

- Em...Em đây.... - Giọng cô run rẩy vỡ òa. - Em bên anh đây....

- Em...không được bắt nạt con trai anh.... - Thiên Yết trầm giọng nói. - Em không được bắt nạt chúng. 

Nghe được mấy lời này, cô vung tay đánh lên chăn đệm. 

- Anh là đồ ngốc. Em gọi anh bao nhiêu lần, anh chẳng hồi đáp dù chỉ một lần. Em chỉ mới nói các con một câu, anh liền bật dậy bảo vệ tụi nó. Anh không thương em.... 

Thiên Yết đưa tay, lau nước mắt trên mặt Cự Giải. Hơi ấm từ bàn tay hắn dịu dàng, khiến Cự Giải ý thức được rõ ràng, cô không có mơ. Cô gục đầu trên người Thiên Yết, khóc òa lên, miệng liên tục tuôn ra những lời mà chẳng ai nghe hiểu được, nhưng rõ ràng là đang kể khổ. Thiên Yết chỉ biết nhẹ vỗ về an ủi cô vợ nhỏ mong manh dễ vỡ. Dù sao cũng là lỗi của hắn. 

Ba quả dưa đứng phía sau Cự Giải ngơ ngác. Dù chẳng hiểu hai người lớn trước mặt đang làm gì, bị làm sao, nhưng trí thông minh của ba đứa nhóc 3 tuổi cũng quá đủ để hiểu được, hai người trước mặt mới nói chuyện gì. 

Dưa Hấu mím môi, bước đến, muốn xác nhận. Cậu bé chần chừ một lúc, gật đầu với hai đứa em đang nhìn mình bằng ánh mắt tin tưởng, tay nhỏ vẫn siết chặt áo, dồn sức gọi lớn.

- B...Ba.... M...M...Mẹ.....

Hai tiếng gọi non nớt như giọt nước làm rung động mặt hồ. Cự Giải ngồi dậy, đôi mắt còn đang đỏ hoe, ngân ngấn nước. Cô mỉm cười nhìn ba đứa nhóc, đưa tay ra trước mặt chúng. 

- Con của mẹ... Các con của mẹ.....

Chỉ chờ có vậy, ba quả dưa nhào thẳng vào lòng cô. Những cánh tay ngắn ngủn, non nớt của chúng ôm chặt lấy cô, siết lấy tay, siết lấy cổ, tựa như không hề muốn buông ra dù chỉ một khoảnh khắc. Cự Giải ôm cả ba đứa trong lòng cùng lúc, không ngừng hôn lên khắp mặt chúng, như dồn hết tất cả bao nhiêu nhung nhớ, yêu thương mấy năm qua vào trong một khoảnh khắc này. 

Dưa Hấu trèo cả lên giường, nằm đè trên người Thiên Yết, cứ như vậy ôm lấy cổ hắn. Sự thân mật đột ngột này khiến Thiên Yết thực sự không quen. Hắn chưa bao giờ được một đứa trẻ nào ôm cả. Nhưng bây giờ, hắn như lần nữa trải qua cảm giác lần đầu đón con trai ngoài phòng sinh vậy, lạ lẫm, mà hân hoan vô cùng. Tim hắn như mềm nhũn, tan chảy thành nước. Hắn chống tay ngồi dậy, ôm lấy đứa con trai nhỏ. 

Đây là kết tinh của hắn và Cự Giải. Đây là báu vật mà họ cố gắng hết sức để bảo vệ bằng được. Đây là tương lai, cũng là hi vọng. Đây là những đứa con thân yêu của họ. 

Hắn nhìn Cự Giải, tầm nhìn cũng có chút nhòe đi. Cô ôm hai đứa nhỏ trong tay, đứng dậy. Cô cúi đầu, đặt lên môi hắn một nụ hôn. 

Thiên Yết nắm tay cô, cố kìm lại những giọt nước mắt. 

Hắn rất muốn nói lời xin lỗi, nhưng có lẽ bây giờ không phải là lúc cho việc đó. Hắn sẽ nói sau vậy...

[12 chòm sao] Tự Do...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ