Chương 47. Cố nhân.

224 24 0
                                    


Sư Tử, với sự trợ giúp của Ngự Phu, đã xuống được tầng hầm. Hắn đương nhiên không hề dám lơ là cảnh giác, nhất là sau hai lần bị phục kích đánh lén.

Sau 3 năm trời, tầng hầm vẫn chẳng hề thay đổi bao nhiêu so với những gì hắn nhớ được. Vẫn là nó, u ám, tối tăm. Dường như đã ngấm quá nhiều máu tươi của những học sinh ở đây, tầng hầm luôn ám một mùi máu tanh ngọt, vừa lạnh lẽo, lại vừa quen thuộc.

Sư Tử nghe được nhịp tim hắn đang tăng nhanh từng dây từng phút, buộc hắn phải thở nhanh hơn để theo kịp tốc độ máu lưu chuyển. Toàn thân hắn nhanh chóng nóng bừng. Từng thớ cơ bắp mới nãy còn cứng còng, giờ như được thả lỏng hết sức, gào thét đòi được chiến đấu.

- Biết ngay là mày sẽ tìm đến tận đây mà. - Một giọng nói vang lên, vọng ầm ầm trong tầng hầm. Sư Tử chẳng tốn bao nhiêu thời gian để tìm thấy chủ nhân của giọng nói đó. Đó là một cô gái đương ngồi vắt vẻo trên lan can tầng hai của một tòa nhà ngay bên phải Sư Tử. Ả ngồi đó, giống như chẳng hề sợ hãi độ cao hay cái chết. Ả thậm chí còn đung đưa đôi chân, thản nhiên như thể đang ngồi trên ghế vậy.

- Đừng nhìn nhau bằng ánh mắt xa lạ như thế. - Giọng nữ trầm trầm lại vang lên lần nữa. - Chúng ta từng có khoảng thời gian rất vui vẻ cùng nhau kia mà.

Sư Tử nhìn kỹ vào gương mặt của đứa con gái. Mất một lúc, hắn mới nhận ra, người trước mặt hắn là ai.

Thủy Xà, người mà hắn và cả tầng 8 khi ấy hao hết tâm cơ để tiếp cận cho bằng được, nay lại ở trước mặt hắn, ngang nhiên khiêu chiến với hắn.

- Nhận ra rồi nhỉ? Có bất ngờ không? - Thủy Xà không thể kiềm chế được nụ cười đắc ý. - Vốn ban đầu, người tao muốn bắn là mày cơ. Sau đó, tao sẽ buộc mày phải giết con khốn Song Ngư để đổi lấy thuốc giải. Nhưng mà, ả lại nhanh hơn tao tưởng. Nhưng thôi. Vậy cũng hay mà. Bây giờ, mạng của ả phụ thuộc vào tao rồi.

Sư Tử nghiến răng giận dữ. Hắn giương súng, ngắm về phía Thủy Xà.

- Giao thuốc giải ra đây, nếu không thì đừng trách tao không nể tình cũ. - Hắn gằn giọng.

- Đừng ngu ngốc như thế. - Thủy Xà thở dài. - Tao đâu có đời nào ngu đến mức đối đầu với người mạnh hơn mình mà không có biện pháp phòng thủ nào.

Ngay khi ả mới dứt lời, Sư Tử lập tức cảm nhận được một họng súng lạnh ngắt chĩa thẳng vào gáy mình, khiến cho lông tóc khắp người hắn dựng ngược hết lên.

- Mày hẳn nghĩ rằng chuyện này là không thể nào, đúng không? - Thủy Xà vẫn còn hứng thú kể chuyện xưa. - Vậy thì để tao kể cho mày nghe một câu chuyện cũ nhé. Vào cái ngày mà mày rời khỏi đảo ấy mà, có hai người đã xuất hiện trước mặt tao, và buộc tao phải uống một loại thuốc kỳ lạ. Nhưng đời thì có lúc nào như là mơ, phải không? Bởi ngay sau đó, cô chủ Thiên Ưng yêu dấu đã xuất hiện. Cô ấy đã bắt hai kẻ khốn kiếp muốn ép tao uống thuốc, và hỏi tao rằng, liệu tao có muốn trở nên hữu dụng với cô ấy hay không. Đương nhiên là tao trả lời có rồi. Và sau đó, chà....

Thủy Xà cười lên khúc khích một cách kinh dị. Ả nhảy từ trên tầng hai xuống, cởi lớp áo khoác bên ngoài ra, để lộ cả hai cánh tay bằng kim loại to lớn và đôi chân cũng được lắp ráp bằng kim loại. Trông ả ta thật kỳ dị, và hệt như một thứ vũ khí đã được cường hóa lên mức tối đa.

[12 chòm sao] Tự Do...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ