Chương 39. Lời vĩnh biệt.

257 23 1
                                    


Đã gần một ngày trời trôi qua kể từ khi họ đến thị trấn này, nhưng ngoại trừ những gương mặt xa lạ, những ánh mắt hiếu kỳ tò mò, thì họ chẳng thể tìm được Thiên Bình và Kim Ngưu, hoặc ít nhất là hai người trông có vẻ giống hai người đó.

Bảo Bình chán nản dựa vào chiếc xe SUV ăn cướp được, thở dài một hơi não nề. Hắn nhìn lại vào trong thiết bị định vị một lần nữa. Nhưng dù hắn có coi đi coi lại bao nhiêu lần, thì cũng chẳng có gì thay đổi cả. Dấu đỏ nhấp nháy vẫn giữ nguyên vị trí, không hề di chuyển dù chỉ là một chút. Rõ ràng hai người đó đã tới đây, cũng đã dừng chân lại ở đây. Nhưng bây giờ, đừng nói người, cả xe cũng tìm không ra.

Song Tử đi từ trong cửa hàng tiện lợi ra. Cô trùm khăn kín mặt, đeo một cặp kính râm to bản, ăn mặc hệt như một cô gái yếu ớt sợ nắng sợ gió. Cô cầm theo một chai nước và một cái bọc giấy dầu đựng đồ ăn. Cô đặt tất cả chúng lên nắp xe, rồi mở nút chai nước, rồi đưa cho Bảo Bình.

- Uống ngụm nước đi đã, rồi tìm tiếp. - Song Tử nói, nheo mắt nhìn lên trời. Bắt đầu vào hạ rồi. Ở phía bắc thì còn chưa nóng lắm, chứ ở mấy thị trấn phương nam thế này, nắng trời đã bắt đầu rực rỡ, vàng ruộm phủ lên cảnh vật.

Bảo Bình nhìn chai nước, thở dài, rồi cũng cầm lấy, uống một ngụm. Song Tử lại tiếp tục bóc cái bọc giấy, đưa cho Bảo Bình một cây xúc xích. Mấy cửa hàng tiện lợi chỉ có thế thôi. Bọn họ cũng chẳng có thời gian đâu để mà dừng lại nấu nướng. Mấy hôm nay, cả bọn cũng chẳng được ăn uống, nghỉ ngơi cho tử tế. Nếu không phải vì sức khỏe ai cũng tốt, thì kiểu gì cũng có người nhập viện rồi.

Bảo Bình nhận lấy cây xúc xích, cứng đờ như một cái máy. Hắn cắn một miếng, rồi lại thở dài.

- Bây giờ chỉ còn nước liên lạc với mấy đứa Bạch Dương thôi. - Song Tử chậm rãi nói. - Nếu không, cứ thế này, cũng chẳng biết đường nào mà tìm.

Bảo Bình nhìn qua cô người yêu. Hắn bỏ cây xúc xích cắn dở vào cái bọc, kéo Song Tử vào lòng, gục đầu vào vai cô. Song Tử chưa quá quen thuộc với mấy hành động tình cảm kiểu như vậy, toàn thân cứng đơ như bức tượng, tay chân không biết nên để đâu mới đúng.

- Anh sợ lắm, Song Tử. - Bảo Bình thầm thì bằng giọng trầm khàn hơi run rẩy. - Nếu như đây thực sự là một cái bẫy...vậy Thiên Bình và Kim Ngưu....

Song Tử đương nhiên hiểu chuyện này. Cô cũng sợ lắm. Cô sợ phải chứng kiến một Thiên Bình không còn nguyên vẹn, nằm giữa vũng máu. Cô sợ phải nhìn thấy một Kim Ngưu nằm bất động như một con rối đứt dây. Nhưng bây giờ, có bấn loạn cũng chẳng có tác dụng gì hết. Cô buộc phải đè lại nỗi sợ xuống, giữ bình tĩnh và tìm kiếm hai người đó.

Thời gian càng trôi đi, nguy hiểm ngày càng kề cận.

Cuối cùng, cô cũng biết nên đặt tay ở đâu rồi. Song Tử vụng về đặt tay lên tấm lưng rộng lớn của Bảo Bình, ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vỗ về. Bảo Bình cảm nhận được cái ôm ấy, thì càng siết chặt vòng tay hơn. Cái ôm này, đối với hắn, còn có tác dụng hơn cả nước và lương thực nữa.

[12 chòm sao] Tự Do...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ