Chương 43. Hoa hồng đen.

277 26 6
                                    


Không ai có thể hình dung nổi rằng, mọi chuyện lại có thể khủng khiếp đến mức độ này. Hai người đã chết, và bây giờ thì Song Tử có nguy cơ chết tiếp.

- Suy nghĩ đi. - Vũ Tiên nói, đi về phía cửa. - Chị sẽ giúp đỡ hết mức để có thể giết được Thiên Ưng. Bây giờ, chị phải đi làm việc đây.

Nói rồi, chị để lại cái Ipad, rồi quay người đi về phía cửa.

Bây gờ, trong đầu đứa nào cũng rỗng tuếch, chẳng có gì. Không kế hoạch, không ai lãnh đạo, tinh thần thì gần như đã bị đánh sập đến mức không thể vực lại được nữa. Cũng phải thôi. Ai có thể chịu nổi từng đó cú shock liên tiếp mà không sập cơ chứ.

Qua một thời gian rất dài, một giọng nói khô khốc vang lên phá tan im lặng.

- Có người nào có ý kiến gì không?

- Cứu người thì chắc chắn phải cứu. - Song Ngư cúi đầu, vân vê cái vạt áo sơ mi trắng. - Nhưng ít nhất, chúng ta cũng cần có kế hoạch.

- Cần kế hoạch thì đến bao giờ nữa. - Bảo Bình lẩm bẩm. - Thôi dẹp đi. Tìm cho tao cái chỗ chết tiệt đấy là ở đâu, và tao sẽ tự đi một mình.

- Điên mới đi một mình. - Thiên Yết nói. - Mày đừng có làm liều.

Bảo Bình bỏ qua lời của Thiên Yết, nhìn Nhân Mã bằng ánh mắt kỳ quái khó hiểu.

- Mày có tìm được cho anh hay không?

Nhân Mã không đáp, chỉ nhìn vào hư không chằm chằm.

- Được thôi. - Bảo Bình đứng lên. - Tao sẽ đi tìm Bạch Dương.

Nghe đến Bạch Dương, Nhân Mã không thể ngồi yên được nữa. Cô bật dậy, nhìn Bảo Bình bằng ánh mắt cảnh cáo nghiêm khắc.

- Để anh ấy yên.

Nhưng rõ ràng là Bảo Bình không nghe, cũng không muốn nghe. Hắn cứ thế đi thẳng về phía cửa. Sư Tử và Song Ngư trao đổi nhanh một ánh mắt, rồi Sư Tử vôi vàng tiến đến, chắn ngang cửa.

- Từ từ đã, Bảo Bình. Bọn tao không nghĩ Bạch Dương bây giờ thích hợp để gặp người đâu. Mày tốt nhất là....

- Né sang một bên. - Bảo Bình gằn giọng, hất Sư Tử qua một bên, khiến hắn té ngã dúi, đập vào cái khung giường sắt cái uỳnh.

- Anh quá đáng lắm rồi đấy, Bảo Bình. - Song Ngư rít lên. - Sư Tử đâu có làm gì anh.

Bảo Bình vẫn chẳng thèm quan tâm. Thiên Yết bước đến, nắm lấy vai Bảo Bình, kéo lại.

- Đủ rồi đấy, Bảo Bình.

- CÒN LÂU MỚI ĐỦ. - Bảo Bình gầm vào mặt Thiên Yết. - NGƯỜI YÊU TAO ĐANG Ở NGOÀI KIA, TRONG TAY MỘT CON Ả ĐIÊN, VÀ Ả ĐÃ KHIẾN CÔ ẤY BỊ THƯƠNG. TAO KHÔNG THỂ CHỊU NỔI.

- Nổi khùng nổi điên bây giờ thì có cái tác dụng gì cơ chứ? - Cự Giải ôm đầu rên rỉ.

- Tao không muốn đánh nhau với mày đâu, nên đừng làm tao điên lên. - Thiên Yết gầm ghè. - Tao với mày bây giờ như nhau thôi. Mày nhìn cả cái phòng này đi. Đứa nào cũng bị điên hết, và tao dám cá với mày rằng chỉ thêm một hành động gây hấn nữa của mày, là cả lũ lập tức sẽ mất khống chế ngay đấy.

[12 chòm sao] Tự Do...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ