Chương 20. Kế hoạch của chó điên.

240 26 0
                                    

Cuối cùng thì chỗ trốn mới đã được quyết định. Có một khu rừng ở phía nam thường được những người yêu thiên nhiên ghé thăm và dựng trại ở lại. Chỗ đó vắng người, cực kỳ vắng người, và nếu họ trốn vào trong đó thì chẳng dễ dàng gì mà kiếm được họ.

Và thế là, cả đám đã sắm đủ lều trại, lương thực các loại trên đường đi, rồi chạy thẳng đến khu rừng đó. Hai chiếc xe đi cách nhau tương đối xa. Suốt dọc đường, họ biến đổi đủ loại thân phân, thay đến 5 lần biển số xe. Sau gần 1 ngày trời chạy xe, cả đám đến được nơi cần đến.

Lúc này đã là chạng vạng tối. Trời đổ mưa tầm tã như thể chưa từng được mưa. Xe của Song Tử vào bãi đỗ xe trước. Bảo Bình khoác vội cái áo mưa, xuống xe, đi đến chỗ người bảo vệ đương đứng nhìn theo họ.

- Các cô cậu đi cắm trại tầm này ư? – Ông ta hỏi Bảo Bình. – Thời tiết xấu lắm.

- Vâng. – Bảo Bình đáp. – Bọn cháu cũng không nghĩ là thời tiết lại tệ đến thế này. Đường lên núi có khó đi lắm không ạ?

- Bình thường thì không, nhưng mưa này thì trơn lắm. – Ông bảo vệ nói lớn để át tiếng mưa. – Tôi khuyên cô cậu nên nghĩ lại. Mưa lớn thế này, không tạnh ngay được đâu. Nguy hiểm lắm đấy.

- Vâng, cảm ơn ông. – Bảo Bình nói. – Nhưng bọn cháu từ xa đến, không thể quay về ngay được.

- Thế các cô cậu có cần lều trại gì không? Chỗ tôi có cho thuê đấy.

Bảo Bình quay đầu lại nhìn chiếc xe, rồi đáp lời ông bảo vệ.

- Cảm ơn ông, nhưng bọn cháu có đủ cả rồi ạ.

Nói rồi, hắn quay lại chỗ cái xe.

- Xuống xe dỡ đồ thôi. – Hắn nói vọng vào trong.

Trời mưa nên làm gì cũng khó khăn. Cả đám lụi hụi dỡ hết đám lều bạt, rồi đồ ăn, và không quên cả mấy cái valy đựng trang bị nữa. Mặt đất trơn đến mức Song Tử suýt thì ngã hai lần liền.

Khi bọn họ đi ra khỏi bãi đậu xe, xe còn lại cũng tiến vào bãi đậu xe. Ông bảo vệ có vẻ ngạc nhiên khi thấy có đến hai đoàn người cắm trại đến đây vào cùng một ngày tồi tệ đến như vầy.

Ông ta lại lên tiếng can ngăn, nhưng rồi cũng chỉ có thể mặc cho đoàn người lên núi.

12 người chậm rãi đội mưa lên núi. Đường đất ngấm mưa nên trơn tuồn tuột. Vừa đi, họ vừa phải vịn bám vào các thân cây để không bị trượt ngã xuống dưới. Trời càng lúc càng tối hơn. Cả đám dần không thể nhìn được đường dưới chân nữa. Thiên Bình trượt chân ngã đập mặt xuống một vũng nước.

- Em có sao không? – Cự Giải cúi đầu, nói lớn để át tiếng mưa.

- Chết tiệt. – Thiên Bình quạu. – Người em ướt sạch rồi.

- Đứng ở đây đi. – Bạch Dương đi trước quay đầu lại nói. – Tụi này đi trước xem có chỗ nào trú được không.

Nói rồi, hắn, Thiên Yết, Bảo Bình cầm theo đèn pin, đi thẳng về phía trước. Những người còn lại chỉ có thể đợi dưới cơn mưa tầm tã.

[12 chòm sao] Tự Do...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ