Sư Tử và Song Ngư cùng nhau đến trường.
Hai người học chung một trường Đại học, nhưng học khác khoa. Có điều, khi mới vào năm nhất, bắt đầu học các môn đại cương, các khoa trộn lớp học chung. Trong đó, Song Ngư với Sư Tử có học chung với nhau một lớp. Lớp trường mà hai người cùng kiêng dè chính là lớp trưởng của lớp đại cương đó. Vì mấy môn đại cương cũng khá nhiều, lại là ngay vào học kỳ đầu tiên của năm nhất, Song Ngư với Sư Tử cũng rất hoạt ngôn, năng nổ, nên kết giao được với rất nhiều người trong lớp này. Tiệc sinh nhật tối hôm trước, Sư Tử mời toàn mấy người bạn này của hắn và Song Ngư.
Hai người vừa đến trường, còn chưa kịp đi tìm lớp trưởng, lớp trưởng đã tự đến tìm bọn họ rồi. Tay cô nàng ôm đầy những túi quà, hộp quà sinh nhật của Sư Tử tối hôm trước.
- Sư Tử. Hôm qua, đồ cậu nhờ mang về, tớ mang đến cho cậu nè. – Lớp trưởng liếc Song Ngư một cái, rồi đặt mớ đồ vào tay Sư Tử. Sư Tử cười nói cảm ơn, rồi mang quay sang Song Ngư.
- Quà của đằng ấy là cái nào vậy?
Song Ngư xốc xốc đám quà mà Sư Tử đang ôm, không hề quan tâm đến sắc mặt đang xám dần đi của lớp trưởng. Sau đó, cô ngẩng đầu, nói.
- Không có. Quà của tui không có trong mớ này.
- Đằng ấy tìm kỹ lại xem. – Sư Tử giục.
- Không có thật mà. – Song Ngư nói. – Cái tui tặng cho ông có ghi tên tui ngay ngoài luôn ấy. Sao mà tìm không thấy được. Tự tay tui đi làm rồi đóng gói cẩn thận mà. Sao tui có thể không nhận ra được?
- À, Song Ngư này. – Lớp trưởng đứng một bên gọi khẽ. – Bà có ảnh chụp của món quà đó không? Cho tui coi đi. Đồ tui mang về tui nhớ mà.
Song Ngư móc điện thoại, cho lớp trưởng xem ngoại hình món quà của cô. Lớp trưởng nhìn xong, lắc đầu ái ngại.
- Xin lỗi nha, Song Ngư. Cái này...tôi chưa từng thấy bao giờ luôn á. Hay hôm qua...bà không mang đến tiệc sinh nhật?
- Không thể nào. – Lần này không phải Song Ngư mà là Sư Tử ngắt ngang. – Hôm qua tôi nhớ rõ là có món quà này trong đống quà mà.
- Nhưng mà tôi thực sự không có nhìn thấy nó trong mớ quà tôi mang về nhà. – Lớp trưởng nói. – Tôi cũng kiểm tra quán sau khi mọi người rời đi để coi có ai quên gì không mà. Hay có người lấy đi mất.
- Được. – Song Ngư gật đầu, cười khẽ. – Đã vậy check camera của quán là biết ngay. Bà nói qua bà là người về cuối cùng đúng không. Hôm qua Sư Tử bao quán. Chỉ cần check cam là xong ngay.
Nói rồi, Song Ngư không để cho lớp trưởng kịp hoảng hốt, gọi điện cho ba cô một cuộc.
- Chắc...chắc là do tui để quên ở nhà, hoặc nó lạc ở đâu đó trong nhà tui đó. – Lớp trưởng lo lắng vã mồ hôi. – Để tui về tìm lại là được mà. Cần gì phải check cam cho mệt chứ.
Nhưng Song Ngư không dừng lại. Sư Tử đứng một bên, rất hài lòng nhìn gương mặt lớp trưởng chuyển đủ bảy màu, vô cùng sặc sỡ. Chỉ nửa tiếng sau, một đoạn băng được gửi tới cho Song Ngư. Cô bật lên cho cả 3 người cùng coi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Tự Do...?
Ficción GeneralĐây là phần 2 của "Đi Tìm Tự Do". Kết thúc phần thứ nhất, 12 cô cậu thuộc tầng 8 thượng tầng đã có được tự do mà họ khao khát. Và đây là những gì tiếp diễn sau đó 3 năm. Mọi chuyện liệu đã thực sự kết thúc, hay ba năm tươi đẹp mà họ trải qua chỉ l...