Chung Tiêu Đình thao lấy nụ cười người thắng đi đến trước mặt Vân An, tại Chung Tiêu Đình xem ra lúc này Vân An chẳng qua là thịt mỡ trên thớt gỗ thôi.
Lâm Uy đầu nhập Đông cung, dựa theo thái tử gia phân phó, sau này Lạc Thành chuyện bên này đều từ hắn đến phụ trách, nói cách khác Lâm Uy cũng phải nghe phân phó của hắn, từ trong lời nói của Lâm Uy Chung Tiêu Đình bắt được một chút tin tức: Lâm Uy đối Vân An tế tử này phi thường không hài lòng, thậm chí động đậy suy nghĩ để Lâm Tứ tiểu thư cùng Vân An ly hợp, chỉ là tiểu tử này vận khí tốt, mặc dù lúc trước ẩu tả một trận, về sau lại không có làm qua chuyện khác người gì, hơn nữa còn mang theo Lâm Tứ tiểu thư ra xa nhà, để Lâm Uy căn bản tìm không thấy cơ hội.
Cho dù Vân An cùng Lâm Tứ tiểu thư ở giữa vẫn tồn tại quan hệ phu thê, chẳng qua trong mắt Chung Tiêu Đình, Lâm Tứ tiểu thư sớm tối đều là vật trong túi của hắn.
Hắn hôm nay tuổi trẻ tài cao, phía sau có dựa vào, chính yếu nhất chính là: Nhạc phụ của hắn đại nhân cũng đối Lâm Phủ gia tài cảm thấy rất hứng thú, phi thường giúp đỡ chính mình nạp Lâm Tứ làm thiếp.
Chung Tiêu Đình cảm thấy: Vân An cái này tên khất cái đánh bậy đánh bạ đem mình cho thành toàn, đợi đến bọn hắn ly hợp Lâm Tứ chẳng qua là tàn hoa bại liễu, có thể vào hậu viện Tri phủ đại nhân làm thiếp thất, đã rất cất nhắc nàng. (Editor: cẩu nam tử, nói trắng ra là thằng chó)
Tưởng tượng tới đây, Chung Tiêu Đình cười ra tiếng, nhìn Vân An cũng so lúc trước thuận mắt không ít, dừng đứng chắp tay trước mặt Vân An, giơ lên cái cằm: "Vân công tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?"
Vân An giương mắt, nhìn thấy người trước mắt hô hấp cũng theo đó trì trệ, nàng rất buồn bực: Vì cái gì trên thế giới này sẽ có loại người kia nhìn một chút đã sinh chán ghét, liền không nhịn được nghĩ đánh tơi bời tồn tại đâu?
Chung Tiêu Đình trên thân cỗ khí tràng tiểu nhân đắc chí này thực sự là quá nồng nặc, Vân An thật hối hận lần trước xuống tay quá nhẹ, nên nện đứt chân của hắn, để hắn thật tốt nằm trên giường mấy tháng.
"Chung Đại Nhân."
Chung Tiêu Đình lắc đầu, chậc chậc lưỡi vẩy lên dưới vạt áo ngồi xuống chỗ bên cạnh Vân An, giả bộ nói: "Nể tình hôm nay là Lâm phu nhân thọ đản, bản quan liền không truy cứu."
Vân An cố nén trong lòng buồn nôn, gạt ra vẻ tươi cười.
Chung Tiêu Đình lại phối hợp nói ra: "Ngươi làm sao không hỏi xem bản quan, không truy cứu cái gì rồi?"
Vân An vẫn như cũ vừa cười vừa nói: "Đã đại nhân đều nói không truy cứu, tiểu nhân cần gì phải níu lấy không thả đâu?" Chung Tiêu Đình không nghĩ tới Vân An sẽ như vậy không giảng chương pháp, làm hại hắn chuẩn bị kỹ càng dùng để nhục nhã Vân An lời kịch không dùng.
Nếu là Vân An đi theo tiết tấu của Chung Tiêu Đình đi, Chung Tiêu Đình liền sẽ nói cho Vân An: Đại nhân hắn có đại lượng liền không truy cứu Vân An khuyết điểm không có đi quỳ lạy chi lễ.
![](https://img.wattpad.com/cover/333012050-288-k811115.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở rể (Nhập chuế) - P2
RomanceTác Giả: Thỉnh Mạc Quân Tiếu QT: RubRuan_69 Edit: Bim Chương: 302 Tiến độ: vui thì 2 chương buồn thì không có chương nào. Nhưng trung bình mỗi ngày sẽ có 1 chương 😂