Tất cả mọi thứ trong trạch Dũng Châu đều làm cho Vân An phi thường hài lòng, ngày hôm sau Vân An thu chỉnh hành trang nói cho Lâm Bất Tiện biết mình muốn tới Điến Châu một chuyến, Lâm Bất Tiện lúc này mới nhớ tới: Vân An hôm qua cùng Vân Lộc nói qua, nàng muốn đi Điến Châu xác định một ít chuyện, bất quá sau đó Lâm Bất Tiện lại kinh ngạc trước quy mô của Tiểu Lâm Phủ mà Vân An miêu tả, quên hỏi chuyện này.
Lâm Bất Tiện nhìn Vân An bằng ánh mắt thăm dò, người sau thấy "Hắc hắc" cười một tiếng, nói ra: "Chuyện này thật là không phải cố ý muốn giấu nàng, chỉ là trước khi tất cả mọi thứ ta bố trí ổn thỏa, ta không muốn cùng nàng nói, để ta đi Điến Châu trước nhìn xem, nếu là xong rồi... Ta trở về nhất định nói cho nàng." Nửa sau Vân An không nói, nếu là không thành... Vân An coi như mình ngốc, cầm bạc trôi theo dòng nước. Hậu quả mình gánh chịu là được, không nghĩ để Lâm Bất Tiện đi theo mình cùng một chỗ thất vọng.
Lâm Bất Tiện nhìn ra Vân An dường như có băn khoăn, cũng không truy vấn nữa. Nàng xưa nay là một người có chừng mực, cho dù cùng Vân An đã đến trình độ thân mật vô gian*, vẫn giữ thái độ trước sau như một, nàng cho phép Vân An có bí mật, càng nguyện ý vì Vân An thủ hộ phần bí mật này, bởi vì nàng biết... Vân An tuyệt đối sẽ không thương tổn mình. (*thân mật đến mức không có kẻ hở)
...
"Nương tử ~, ta đi rồi, nhanh thì về trong ngày, chậm... Có lẽ phải đợi đến ngày mai." Vân An rơi xuống một hôn lên má Lâm Bất Tiện.
"Đi thôi, trên đường cẩn thận."
"Ừm."
Vân An là từ cửa sổ đi ra ngoài, chuyên chọn chỗ ẩn nấp đi, trèo tường ra.
Bởi vì Vân An hôm nay dịch dung, ăn mặc thành vị "Tướng Lâm" tiên sinh tinh thông tiếng Phiên Bang kia.
Vân An tìm được tọa kỵ của mình, cởi dây trở mình lên ngựa, đi xuống con dốc thoai thoải, mở thiết bị giấu trong mắt trái, bật điều hướng, thẳng đến Điến Châu bến tàu.
Lời này, còn muốn từ năm trước nói lên...
Lúc đó, Vân An là người chỉ có thân phận con rể Lâm Phủ, tuy có được lệnh bài của Trữ Vương Phủ cùng Vĩnh Nhạc công chúa Phủ, nhưng tiền đồ của nàng và Lâm Bất Tiện cũng không lạc quan, Lưu di nương có thai bị đưa đi, Chung Tiêu Đình lại chen đi Lý Thanh Sơn làm Lạc Thành Tri phủ, tóm lại tình huống là muốn bao nhiêu hỏng bét có bao nhiêu hỏng bét.
Bắt đầu từ lúc đó, Vân An đã yên lặng lên kế hoạch một chuyện, chính xác mà nói là một đường lui..
Năm ngoái Vân An mang theo Lâm Bất Tiện, lấy hết toàn bộ tài sản đặt cược một ván, sau đó ở Ung Châu thông qua Bảo Đồ kiếm được hoàng kim, hoả tốc chạy vội một chuyến đến Điến Châu nhân cơ hội bù lại toàn bộ số tiền, dựa theo ước định năm nay Vân An liền nên nhìn thấy thành quả, đương nhiên... Điều kiện tiên quyết là Vân An không bị lừa.
...
Vân An một đường giục ngựa đi đến Điến Châu trên bến tàu quen thuộc vắng vẻ, giờ phút này tuy rằng còn chưa muộn nhưng đã qua giờ bận rộn của bến tàu, Vân An xuyên qua chợ nhìn về phía cảng xem xét... Trong lòng một trận vui mừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở rể (Nhập chuế) - P2
RomanceTác Giả: Thỉnh Mạc Quân Tiếu QT: RubRuan_69 Edit: Bim Chương: 302 Tiến độ: vui thì 2 chương buồn thì không có chương nào. Nhưng trung bình mỗi ngày sẽ có 1 chương 😂