Chương 293

151 16 0
                                    

     Vân An dẫn dắt bách tính Yến Quốc cùng mấy chục người Phiên Bang phiêu bạt trên biển gần nửa năm, trên đường đi vừa đi vừa bổ sung lương thực, lộ tuyến là đi về phía Nam trước, sau đó rẽ về phía tây, rồi rẽ về Tây Bắc.

Gặp được bến cảng cho phép neo đậu, Vân An liền sẽ hạ lệnh dừng lại, mua sắm vật tư cần thiết cho sinh hoạt, ngân phiếu Vân An có rất nhiều... (flex nhẹ =)))

Theo đề nghị của Oái Hề, thuyền của Vân An còn tiếp nhận một số cọc ngầm cùng người nhà của họ muốn cùng Vân An thoát khỏi loạn thế, đương nhiên... Có người lên thuyền liền có người xuống thuyền, sau khi chạy ra khỏi Điến Châu, một số bách tính gặp nạn ở Điến Châu lần lượt lựa chọn xuống thuyền... Đến cuối cùng chỉ còn lại một nửa lúc đầu, chẳng qua số lượng này đã nhiều hơn so với tưởng tượng của Vân An.

Thứ nhất, Điến Châu cảng là do "người Phiên Bang" nổ tung, hủy hoại tài sản mà những người này đời đời kiếp kiếp dựa vào để sinh tồn chỉ trong chốc lát, mặc dù có Vân An ở giữa làm dầu bôi trơn, nhưng vẫn có người không thể buông tay.

Vân An cũng không cường lưu, mỗi người lựa chọn rời đi Vân An đều cho một xâu tiền bằng nhau, mười lượng bạc tuy rằng không nhiều lắm, nhưng chỉ cần không phải mơ tưởng xa vời cũng đủ để bọn họ làm một việc gì đó.

Sau đó là vấn đề khó rời cố hương, trong chuyến hành trình Vân An dần dần đem ý nghĩ của mình nói cho người trên thuyền, Vân An nói: Trữ An Vương thân là Nhị Tự Vương, danh bất chính, ngôn bất thuận... Trận chiến tranh này tuyệt đối sẽ không quá thuận lợi, thay vì bị ép ở trong chiến hỏa nghe theo thiên mệnh, không bằng đi thuyền thoát khỏi Yến Quốc.

Đại dương bao la rộng lớn nhất định tìm được đảo nhỏ không người, đến lúc đó mọi người tự cung tự cấp thành lập một quốc gia tương đối dân chủ không có bóc lột cũng không có áp bách, chẳng lẽ không tốt sao?

Kế hoạch này của Vân An được tất cả thuyền viên Phiên Bang trên thuyền tán thành, bất quá nghe vào tai người Yến quốc tương đối bảo thủ, cũng không phải dễ tiêu hóa như vậy.

Cho nên cuối cùng nhóm người ở Điến Châu này có thể lưu lại một nửa, đối với Vân An mà nói đã là niềm vui ngoài ý muốn, tăng thêm cọc ngầm tìm nơi nương tựa, còn có một số người trên thuyền kéo tới thân thích bằng hữu, tổng số người đi thuyền đến cuối cùng ngược lại tăng lên.

...

Chiếc thuyền này tốc độ không chậm, cho dù là như vậy khi nhóm Vân An đến Bắc Hải, cũng đã là chuyện mùa xuân năm sau, Vân An cùng mọi người ở trên biển cùng nhau qua một năm. (ý là đón năm mới cùng nhau)

Thế là Vân An liền nghĩ: mình xuôi dòng mà xuống có gió mùa hỗ trợ còn nửa năm, những phản quân Bắc Hải kia... Đến cùng là lúc nào phản?

Nước cờ này của Trữ An Vương cùng Bắc Hải đến cùng là bắt đầu bố trí từ lúc nào?

Chu Thư tiểu Quận Chúa... Đến tột cùng là lúc nào qua đời?

Mây đen nghi ngờ cứ quẩn quanh trong lòng Vân An, nhưng lúc này trong lòng Vân An dâng trào một dòng nước lớn hơn, càng gần Bắc Hải, càng thêm mãnh liệt gần như nuốt chửng tất cả.

Ở rể (Nhập chuế) - P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ