Chương 298

196 14 0
                                    

Thông Hòa năm thứ 6, đại quân Bắc Hải công phá Kinh Thành, Kinh Thành cực kỳ phồn hoa và uy nghiêm nhất Yến Quốc xưa nay đang trong tình trạng hỗn loạn chưa từng có...

     Ngay khi quân Bắc Hải tiến vào thành, các cấp quan viên Kinh Thành liền hưởng ứng hiệu triệu của triều đình, mang theo nhân thủ tự mình lao tới phố lớn ngõ nhỏ động viên bách tính.

     Kinh Thành không thể so với địa phương khác, một khi cổng thành bị phá, sinh tử vinh nhục từ cung vua cho đến tất cả mọi người ở dân gian đều thành ẩn số, lại bởi vì trước đó quân đội Bắc Hải tử thương thảm trọng do trải qua những trận chiến kéo dài, trong quân oán khí cực cao, lại thêm Đinh Phụng Sơn lệnh: Mỗi một châu phủ sắp thất thủ nhất định phải thiêu hủy kho lúa trước khi phản quân công phá cổng thành, dẫn đến lương thực của binh sĩ Bắc Hải khan hiếm, không thể nuôi sống tù binh lại không thể thả chỉ có thể chôn giết, các chiến sĩ thời gian dài ăn khoai tây đỡ đói bị đẩy đến bờ vực điên cuồng, sau khi vào thành khó tránh khỏi sẽ có người tung binh đoạt lương...

     Binh sĩ Bắc Hải càng đánh càng ít, binh lính điều động chậm chạp, có thể đi đến phía sau đều là lão binh tinh nhuệ. Hai vị chủ soái Chu Tướng Quân cùng Trữ An Vương lại núi cao đường xa, đối với sự tình "Binh sĩ vào thành đoạt lương", các cấp Tướng Quân cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt.

     Càng đến hậu chiến, lực cản quân đội Bắc Hải lại càng lớn, các nơi nghiễm nhiên đã đến tình trạng quân dân một lòng, làm cho Cao Hoài tự mình đích thân ra trận, suất lĩnh đại quân gấp rút tiếp viện.

     Chỉ là... Yến Quốc dù sao trải qua thái bình quá nhiều năm, từ Điến Châu một đường đến Kinh Thành đều là giàu có chi địa, mấy trăm năm yên vui thái bình, bao thế hệ của nhiều binh sĩ Yến Quốc đều chưa một lần tham gia thực chiến... Cho dù có lương tướng chỉ huy, sức chiến đấu cùng kinh nghiệm vẫn như cũ, xa xa không kịp quân sĩ Bắc Hải như sói đói lại có nhiều năm kinh nghiệm thực chiến.

     Dưới sự chỉ huy của Trữ An Vương, các cổng thành Kinh Thành lần lượt thất thủ, binh sĩ Bắc Hải mặc áo tang như châu chấu tràn vào Kinh Thành, người người tranh nhau chen lấn... Bởi vì bọn hắn biết: Nơi này là điểm dừng chân cuối cùng của chiến tranh, cũng là địa phương giàu có nhất, tới trước được trước, chậm trễ thì không còn lại gì...

     Nhưng điều chờ đợi binh sĩ Bắc Hải là một cuộc phản kích có tổ chức, có bố trí giao tranh trên đường phố, các nhà các hộ gần như người người tham chiến, phóng ám tiễn, ném hòn đá, giội dầu nóng, hết thảy thủ đoạn phản kích có thể dùng đều dùng tới, binh sĩ Bắc Hải bị đánh cho không kịp đề phòng, thậm chí có một lần bị ép lui ra ngoài.

     Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của bách tính dù sao cũng có hạn... Ban đêm hôm ấy, Bắc Hải lại phát động một cuộc tấn công, thi hành kế sách "Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại" tấn công hỏa lực trên mấy con phố.

     Bách tính Kinh Thành thương vong thảm trọng, giao tranh kéo dài trên đường phố đến tình trạng không chết không thôi... trận chiến đấu trên đường phố này tiến hành ròng rã một tháng. Đại chiến qua đi, nam tử trưởng thành trong Kinh Thành chết một nửa..., dân chúng trong Kinh Thành, gần như mỗi một nhà đều có người mất mạng trong chiến tranh, bách tính nơi này xem như vì Thương Đế một triều Yến Quốc, dâng lên một phần trung thành bị máu tươi thấm đẫm.

Ở rể (Nhập chuế) - P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ