Chương 264

166 22 2
                                    

    Lâm Bất Tiện trong bóng tối trở về phòng mặc ngoại sam, đến bên giường kéo chăn cho Nữu Nữu, buổi tối đám người Vân Lộc bồi nàng chơi thật lâu, tiểu cô nương khó được ngủ rất say, hiện tại ngủ một mồ hôi trán.

Mỗi lần nhìn thấy đứa nhỏ này, Lâm Bất Tiễn lại nghĩ đến Nhị tị đã qua đời của mình, nghĩ đến mình khi còn bé Nhị tỷ đối với mình tốt như thế nào...

Có chút bi thương cuối cùng rồi sẽ nhạt đi, nhưng tình cảm sẽ càng ngày càng sâu, Lâm Bất Tiện vì Nữu Nữu lau đi mồ hôi trên trán, sau đó ở trên trán nàng hạ xuống nụ hôn như mẫu thân, cùng Nữu Nữu ở chung lâu như vậy... Lâm Bất Tiện dần dần có cảm giác làm mẫu thân,

nghĩ đến Vân An, Lâm Bất Tiện im lặng cười, đáy lòng một mảnh mềm mại.

Vân An bây giờ không còn là tên khất cái điên cuồng ăn thất thố trong bữa tiệc sinh nhật song thập của mình nữa, trong lúc bất tri bất giác nàng đã trở nên trầm ổn lại đáng tin, tựa như hiện tại... Cho dù muộn như vậy, vừa nghe nói mình cùng Nữu Nữu đã nằm ngủ. Vân An ngay cả ngưỡng cửa cũng chưa từng bước qua, mặc dù Vân An là một nữ tử hàng thật giá thật,

nhưng nàng tình nguyện làm oan chính mình cũng không làm chuyện có thể dẫn đến chỉ trích,

Vân An đối Nữu Nữu yêu thương, so với thân thân di mẫu như mình còn sâu hơn.

Lâm Bất Tiện ra phòng ngủ, đóng cửa lại, nhẹ giọng nói với Vân An: "Đi thôi."

" Bảo Nhi ngủ có ngon không? Bữa tối ăn uống thế nào? Ăn mấy chén cơm? Thân thể có thoải mái hay không?"

Lâm Bất Tiện đưa tay vén mái tóc rối ra sau tai, nói: "Buổi chiều Vân Thời mang theo Bảo Nhi lên núi hái một ít trái cây dại, mệt mỏi một thân mồ hôi trở về, buổi tối làm rất nhiều thịt nướng, Nữu Nữu trước kia ở nhà kia chưa từng ăn qua thứ này, ban đêm ăn một chén cơm lại ăn xong chút thịt, Vân Lộc cho nàng uống một chén nước nho ngọt ngào, cơm nước xong xuôi ta sợ nàng tích thức ăn, dẫn nàng đi trong sân, trở về phòng rửa mặt xong lại xoa bụng cho nàng một hồi lâu, tối nay ngủ rất quen, tay chân cũng không lạnh lẽo như trước."

Nghe Lâm Bất Tiện miêu tả, Vân An không khỏi lộ ra ý cười, giữa nàng và Nữu Nữu đã sinh ra phản ứng hóa học kỳ diệu, không có gì có thể so với nghe Nữu Nữu khỏe mạnh trưởng thành càng làm cho Vân An vui vẻ.

Tay hai người yên lặng nắm chặt cùng một chỗ, ra khỏi viện tử tùy ý tìm một phương hướng đi tới, gian trạch này tu ở giữa sườn núi, chung quanh không có hàng xóm.

Có Vân An ở bên cạnh, Lâm Bất Tiện không cảm thấy sợ hãi chút nào, đi ra một đoạn đường, liền nghe được tiếng côn trùng kêu to.

Lâm Bất Tiện trước tiên mở miệng nói: "Nàng không phải nói có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ta sao?"

Vân An siết chặt ngón tay Lâm Bất Tiện, nói khẽ: "Năm ngoái, tình cảnh lúc ấy của chúng ta đặc biệt không xong, ta lo lắng nỗ lực của ta không nhanh bằng tốc độ Nam Lâm phủ bị diệt, triều đình nếu thật sự muốn động thủ... Toàn bộ Lũng Đông Lâm thị bị nhổ tận gốc cũng chỉ là chuyện sớm chiều, Yến quốc này tuy lớn... Lại cũng chạy không thoát định luật 'Trong thiên hạ đều là vương thổ', ta nhất định phải kế hoạch một cái đường lui. Càng nghĩ... Ta đã đặt hàng một chiếc thuyền viễn dương từ một thuyền trưởng tên là Wilker, Thuyền trưởng Wilker là một thành viên của Đế quốc Olli, thuộc về một công tước tên là Comm. Ta hỏi thăm bố cục thế giới bên ngoài, trong đó có hai siêu cường quốc đang ở trong chiến tranh quanh năm, một quốc gia lớn khác làm giàu nhờ dựa vào tài nguyên thiên nhiên. Đế quốc Olli là một hòn đảo độc lập được bao quanh bởi biển, nó có quyền kiểm soát tuyệt đối đối với các cảng nước sâu xung quanh, hơn nữa còn có không ít xưởng đóng tàu kỹ thuật thành thục, sau khi so sánh ta lựa chọn Thuyền trưởng Wilker, nguyên bản Thuyền trưởng Wilker hứa hẹn ta năm nay hắn sẽ đem con tàu của ta cùng nhau lái tới, kết quả xảy ra biến số."

Ở rể (Nhập chuế) - P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ