Chương 259

132 19 0
                                    

     Lâm Bất Tiện nằm trong lòng Vân An khóc cả buổi chiều, trong lúc đó đứt quãng kể cho Vân An rất nhiều chuyện thời thơ ấu của nàng, tự nhiên cũng nhiều lần nhắc tới Lâm nhị tiểu thư.

Trong lời kể củaLâm Bất Tiện, mấy vị tỷ tỷ mặc dù đều là thứ xuất, nhưng kỳ thật tình cảm trước kia của các nàng rất tốt, so với trưởng tỷ, Lâm Bất Tiện cùng Nhị tỷ tình cảm càng tốt hơn một chút.

Bởi vì trưởng tỷ lớn hơnLâm Bất Tiện rất nhiều, không lâu sau khi Lâm Bất Tiện hiểu chuyện, đại tỷ liền xuất giá, cho nên trong lòng Lâm Bất Tiện mặc dù đối vị trưởng tỷ này lòng mang kính trọng, nhưng bàn về tình cảm... Đại tỷ không bằng Nhị tỷ.

Tam tỷ mặc dù tương tự niên kỷ Lâm Bất Tiện, xem như thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng hai người từ nhỏ cũng không có tiếng nói chung gì, bắt nguồn từ thân mẫu của tam tỷ, tức là di nương đối tam tỷ dạy bảo vẫn luôn giữ vững "Nữ tử không tài chính là đức" .

Mặc dù tiểu thư thứ xuất ở Nam Lâm phủ đọc sách cũng không phải là một chuyện xa xỉ...

Dưới ảnh hưởng của thân mẫu, Lâm Tam Tiểu thư là là người duy nhất trong bốn tỷ muội các nàng chưa từng đọc sách, đại khái là nhận biết mấy chữ.

Thời gian lâu dài, tự nhiên chênh lệch giữa Lâm Bất Tiện càng ngày càng xa, không có tiếng nói chung liền rất khó làm sâu sắc tình cảm.

Trong lời kể của Lâm Bất Tiện, cho đánh giá cực cao vị Nhị tỷ hương tiêu ngọc vẫn này, chỉ tiếc tại sau khi nàng gả ra ngoài, Lâm Bất Tiện bởi vì không thể gặp tơ liễu cùng sự vụ bận rộn song trọng nhân tố, chưa bao giờ đi thăm nàng.

Thật vất vả tới thăm viếng một lần, lại thành thiên nhân vĩnh cách vội về chịu tang...

Lâm Nhị tỷ vẫn chưa tới ba mươi tuổi, dưới gối sinh được một nữ một tử, trưởng nữ sáu tuổi, thứ tử ba tuổi.

...

Buổi chiều hôm nay, nước mắt hạt châu của Lâm Bất Tiện chưa từng đứt đoạn, Vân An vô cùng đau lòng, lại cũng chỉ là ôm lấy nàng, lấy lắng nghe làm chủ, rất ít mở lời an ủi.

Lâm Bất Tiện đạo lý gì đều hiểu, cơ trí thông minh như nàng, lúc này cần nhất là giải tỏa cảm xúc.

Lâm Bất Tiện một đôi mắt khóc đỏ bừng, Vân An đứng dậy đi giặt một khối tịnh bố ẩm ướt mới, xếp xong dán lên mắt Lâm Bất Tiện, ôm nàng, đau lòng nói ra: "Nàng thường nói... Đừng để ta bị 'Đa tình mệt mỏi', không giận thương thân, ai đại thương thân. Hôm nay ta cũng dùng lời giống vậy tới khuyên khuyên nàng đi. Ta biết nàng khổ sở, cũng minh bạch tiếc nuối cùng đau khổ trong lòng nàng, nhưng chuyện cũ đã qua... Nàng nếu là bởi vậy thương thân, Nhị tỷ nàng dưới cửu tuyền làm sao an tâm đây?"

Lâm Bất Tiện không nói một lời, yên lặng rụt vào trong ngực Vân An, một tay nắm lấy vải vóc trên ngực Vân An, đầu ngón tay trắng bệch.

Ai cũng có thể thấy Lâm Bất Tiện đang cực lực khắc chế cảm xúc của mình, chỉ là hiệu quả... Cũng không rõ rệt.

Ở rể (Nhập chuế) - P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ