Huyền Nhất đạo trưởng đại khái dùng một canh giờ, cho Vân An đơn giản giảng một chút vị trí và tên của một số tinh đấu tương đối trọng yếu trong chiêm tinh học, kết hợp chuyện thần thoại xưa cùng kinh nghiệm của bản thân nhiều năm qua tích luỹ xuống, Vân An đã xem lớp học này đầy thú vị, trong lý luận huyền học còn có thể tìm được một chút tri thức khoa học có thể giải thích được, mà Vân An còn có thiết bị thu hình lại, cho dù một lần không thể hoàn toàn nhớ kỹ cũng không cần gấp, dù sao còn có cơ hội ôn lại.
Cho nên khi Huyền Nhất đạo trưởng đang dạy Vân An, trừ phi gặp được nội dung để Vân An khó có thể lý giải được, Vân An sẽ giơ tay đặt câu hỏi ra, còn lại tất cả tri thức liên quan tới đọc thuộc lòng Vân An chưa từng lại đánh gãy Huyền Nhất đạo trưởng giảng giải.
Vân An tình huống này trong mắt Huyền Nhất đạo trưởng thì là một phen bộ dáng khác, nàng thăm dò qua Vân An nội tình, chỉ nhận biết tám viên tinh đấu, có thể nói Vân An không có cơ sở.
Nhưng về sau Vân An biểu diễn ra thiên phú, liền Huyền Nhất đạo trưởng đều cảm thấy giật mình!
Vân An tựa như vật chứa để người không dò tới đáy, Huyền Nhất đạo trưởng vốn cho là mình đưa tay tùy tiện nhiều, liền đủ Vân An tiêu hóa lý giải một hồi, sự thật kết quả cùng Huyền Nhất đạo trưởng dự đoán rất khác nhau, vô luận mình giảng là nhanh hay là chậm, là đơn giản hay là cao thâm, bộ dáng Vân An đều là một bộ tràn đầy phấn khởi, khó có nhất chính là. . . Vân An có thể hợp thời đưa ra lý giải của mình, nêu lên vấn đề cũng là kết quả sau khi trải qua tự hỏi.
Cuối cùng bởi vì thời gian có hạn, từ Huyền Nhất đạo trưởng chủ động kết thúc giảng bài, Huyền Nhất đạo trưởng sau khi kinh ngạc thì mừng rỡ trong lòng, nàng cảm giác Vân An trời sinh chính là nhập Huyền Môn. Pháp môn này huyền diệu thâm ảo, suy xét đến số tuổi thọ của con người có hạn, muốn trong Huyền Môn đạt được thành tựu đột phá tiền nhân. . . Không có thiên phú khác với thường nhân là không được.
Huyền Nhất đạo trưởng tuyệt không biểu lộ ra mình vui sướng, nàng đã nhận định Vân An khối ngọc thô này, sau này sẽ chỉ càng thêm nghiêm ngặt, muốn dạy dỗ Vân An không kiêu không ngạo, mới có thể để cho nàng đi càng xa.
Huyền Nhất đạo trưởng đảo mắt một tuần, đưa tay chỉ vào một tảng đá lớn cao bằng một người trên bãi đất trống, đối Vân An nói: "Leo lên ngồi xếp bằng, để ta dẫn dắt con đả tọa nhập môn."
"Vâng."
" Nhắm mắt lại, buông lỏng thể xác tinh thần, đem suy nghĩ cùng tâm đều trống rỗng, coi mình như một tờ giấy trắng. . . dùng tri giác mới đi cảm thụ thiên địa vạn vật, tinh đẩu đầy trời."
Vân An theo làm theo lời không biết lại qua bao lâu, Huyền Nhất đạo trưởng lại truyền đến giọng nói: "Ta dạy cho con một bộ khẩu quyết bảo vệ tâm môn, nếu con trước kia liền nhận biết Bắc Đẩu, chính là cùng Bắc Đẩu hữu duyên, đi theo ta mặc niệm, Bắc Đẩu Cửu Thần, trong đó có thất thần, thượng triều Kim Khuyết hạ Côn Lôn. . ."
. . .
Sáng sớm hôm sau, khi mọi người đang thương lượng có nên bắt đầu làm điểm tâm hay không, Vân An cùng Huyền Nhất đạo trưởng trở về, Huyền Nhất đạo trưởng vẫn như cũ mà Vân An mặc dù chật vật chút, nhưng hoàn toàn nhìn không ra là chịu một đêm không ngủ, còn leo núi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở rể (Nhập chuế) - P2
RomansaTác Giả: Thỉnh Mạc Quân Tiếu QT: RubRuan_69 Edit: Bim Chương: 302 Tiến độ: vui thì 2 chương buồn thì không có chương nào. Nhưng trung bình mỗi ngày sẽ có 1 chương 😂