"Mau tới nhìn xem nha!" Giọng nói vui vẻ của Vương Lâm từ ngoài xe ngựa truyền đến.
Trong xe ngựa, Vân An đối Huyền Nhất đạo trưởng nói: "Đạo trưởng, con đi xuống xem một chút?"
"Đi thôi, đem tâm pháp cất kỹ."
"Vâng, đa tạ đạo trưởng."
. . .
Vân An nhảy xuống xe ngựa, nhìn thấy Vương Lâm cùng Vương Lịch nhấc lên một con tiểu trư đã bị bắn chết trở về, tiểu trư kia vừa mọc ra răng nanh không lâu, lông trên da vừa mọc cũng còn chưa triệt để cứng ngắc.
Thụy Nhi nhìn thấy máu trư còn chảy xuống che miệng phát ra một tiếng kinh hô: "Đây là đánh chỗ nào lấy được?"
Vương Lâm đáp: " Đại ca ta vừa rồi đang trên bễ thổi lửa phát hiện sau lưng có vết tích của dã trư trên sườn núi, liền cùng mấy vị xa phu đại ca thương lượng ở chỗ này chôn lò nấu cơm, thừa dịp công phu này mượn cung tiễn bắn sói hoang trên xe, lên núi đi đánh một tiểu trư trở về, giữa trưa lại có thể cho đoàn người thêm đồ ăn."
Vân An đi tới nhìn một chút, tiểu trư này ít nhất cũng phải bảy tám chục cân, bỏ đi da lông xương cốt đoán chừng chí ít có thể còn lại hơn bốn mươi cân thịt, cũng đủ dùng cho những người này rồi.
Vân An vỗ vỗ bả vai Vương Lịch, nói ra: "Xem ra lần này mang theo hai huynh đệ các ngươi thật đúng là hợp ý a, bản lĩnh săn thú này thật là lợi hại."
Vương Lịch cười nói: "Tạ ơn gia khích lệ, có thể vì tất cả mọi người làm chút gì đó, tiểu nhân cũng thật cao hứng. Tiểu nhân một hồi liền đi đem tiểu trư này dựng lên để nướng, cho mọi người thêm đồ ăn."
Vân An ngăn cản nói: "Đừng! Uổng phí. Trước tìm xem lân cận có nguồn nước không, nếu có. . . Đến mép nước đi đem máu trư rửa sạch, tránh dã thú nghe được mùi máu tươi tìm đến, sau đó đem da của nó lột. . . lông trư đều cứng rắn còn có gai ngược, dùng lửa than đốt cũng vô dụng, trực tiếp lột đi là được. Bỏ đi nội tạng cùng đầu, đem thịt trư còn lại thái miếng vuông và rửa sạch trong nước, nếu là có rượu liền dùng rượu vò, nếu như không có dùng muối xoa chà xát cũng được. Chí ít chà rửa hai khắc đồng hồ đi. Khả năng triệt để bỏ đi vị tanh tưởi trên thân trư, xử lý tốt cầm về có thể làm tốt mấy món ăn. Thịt ăn còn dư, cũng đừng ném, thừa dịp trời chưa tối dùng lửa than treo lên hun sấy, nướng cho hết dầu và nước trong thịt, vung chút muối bọc lại. . . Lấy thời tiết hiện tại có thể cất giữ thật nhiều ngày, đoạn đường này càng đi Tây Bắc càng hoang vu, sau này chúng ta cơm nước còn không biết nhạt nhẽo đến cỡ nào đâu. Đi đường cũng là việc tốn thể lực, không ăn chút thịt khí lực ở đâu ra."
Nói Vân An sờ sờ cái cằm, phối hợp nói ra: "Hai chân trước có thể làm thành tiểu giò, da hổ giò, hoặc là luộc cắt thành khoanh giò cũng không tệ, hai chân sau hơ cho khô về sau dùng muối ướp, không làm được dăm bông làm thịt xông khói cũng không tệ, thịt sườn cắt miếng, ướp gia vị, bọc trong bột rồi cho vào chảo rán.... . . Trên bụng là nguyên liệu tốt nhất để làm món thịt ba chỉ đỏ. . . Làm thành món khác đều có chút đáng tiếc."
Không khí chung quanh đột nhiên yên tĩnh. . . Bầu không khí phảng phất ngưng kết.
Bạch đại phu đỡ Lâm Bất Tiện đã châm cứu tốt xuống xe ngựa, nhìn thấy đám người bọn họ đang vây quanh cái gì, đi gần nghe xong, liền nghe được Vân An nói: " Trên bụng là nguyên liệu tốt nhất để làm món thịt ba chỉ đỏ. . . Làm thành món khác đều có chút đáng tiếc."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở rể (Nhập chuế) - P2
RomansaTác Giả: Thỉnh Mạc Quân Tiếu QT: RubRuan_69 Edit: Bim Chương: 302 Tiến độ: vui thì 2 chương buồn thì không có chương nào. Nhưng trung bình mỗi ngày sẽ có 1 chương 😂