Sau khi trở lại Vân trạch, Vân An lập tức gọi Oái Hề tới, có một việc nàng nhất định phải xác định một chút... Trong thời điểm nguy cấp này, mỗi manh mối nhỏ có thể trở thành một ngòi nổ cho một cuộc đảo chính hoặc sụp đổ.
"Cốc cốc cốc" Oái Hề gõ vang cửa thư phòng Vân An, nói: "Lão gia, nô tỳ Oái Hề."
"Vào đi."
Vân An ngồi ở một đầu bàn trà, ra hiệu Oái Hề ngồi vào đối vị, Vân An đáy mắt lộ ra màu xanh, sắc mặt cũng trắng bệch, sợi tóc lộn xộn... tiều tụy nói không nên lời.
Thừa dịp Vân An pha trà công phu, Oái Hề mím môi, nói ra: "Gia... Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, người thương tâm khổ sở đều hẳn là, chúng ta không thể bảo vệ mấy vị chủ tử càng không có mặt mũi gì đi khuyên người, chỉ là... Tựa như người trước đó cùng nô tỳ nói, những kẻ đáng giết ngàn đao bắt đi nữ quyến trong nhà, rõ ràng là muốn dùng chuyện này áp chế người vì bọn họ làm việc, dựa theo đạo lý này, những người kia là không dám đả thương hại mấy vị chủ tử, người nhưng ngàn vạn phải bảo trọng thân thể, đừng không đợi được bọn hắn thò đầu ra người trước hết đổ, cho dù là vì mấy vị chủ tử, gia cũng nên bảo trọng thân thể, nghỉ ngơi dưỡng sức... Khả năng tìm cơ hội đem người nhanh chóng cứu ra."
Vân An cố gắng khóe miệng nhẹ cười, cố nặn ra vẻ tươi cười phản hồi cho Oái Hề, nói ra: "Là đâu, chính là ngươi nói đạo lý này..." Trong giọng nói bình tĩnh của Vân An khó nén mệt mỏi, Vân An cho hai người đều rót một ly trà, từ màu sắc có thể nhìn ra đây là một ly trà nồng đậm đến đắng.
"Thất thần rồi, trà ngâm nồng một chút, nếm thử xem... Không biết ngươi có thể uống quen hay không."
"Tạ lão gia." Oái Hề nâng ly trà lên nhấp một miếng, ngũ quan nháy mắt vặn vẹo đến cùng một chỗ, nhìn thấy bộ dáng buồn cười của Oái Hề Vân An cũng nhịn không được, bất quá ánh mắt Vân An vẫn chưa dừng lại trên mặt Oái Hề, mà là nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, trong trà cay đắng đồng dạng làm cho Vân An nhíu mày, nhưng nàng lại phát ra tiếng thở dài giống như sảng khoái, sắc mặt cũng vui lên.
Oái Hề không khỏi đem người trước mắt này so sánh với vân an trước đó thần thái phi dương mấy ngày trước, bình dị gần gũi, nhất thời chua xót.
Vân An buông xuống ly trà, thẳng vào chủ đề, hỏi: " Lương thực trong thành Điến Châu, là người của chúng ta mua trống không sao?"
Oái Hề mắt lộ ra khó hiểu, hỏi ngược lại: "Gia nói là, Điến Châu không có lương thực rồi?"
" Tình huống ta ở trên bến cảng biết được là như vậy, trên đường trở về ta cũng ven đường nghe ngóng mấy cái lương trang, cũng không thể nói là một chút lương thực đều không có, chỉ là các nhà lương thực dư cũng không nhiều. Có người có lẽ còn có thể xuất ra mấy ngàn cân, có người ngay cả mấy ngàn cân cũng không có... Nhìn dáng vẻ cửa hàng bên trong trống rỗng, cũng chính là hàng tồn kho mấy trăm cân. Đụng phải dân chúng đến mua ba năm lít gạo ngược lại cũng không chậm trễ làm ăn, nhưng đại tông chính là khẳng định không làm được, ta thăm dò hỏi, cửa hàng có thể xuất ra ba ngàn cân gạo đều không có mấy nhà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở rể (Nhập chuế) - P2
RomanceTác Giả: Thỉnh Mạc Quân Tiếu QT: RubRuan_69 Edit: Bim Chương: 302 Tiến độ: vui thì 2 chương buồn thì không có chương nào. Nhưng trung bình mỗi ngày sẽ có 1 chương 😂