Sau khi bách tính Điến Châu bởi vì thiếu lương bạo loạn, phản quân ở Điến Châu cảng cũ cũng không một mực phòng thủ nữa, một đêm nọ... ánh lửa cháy ngút trời ở nội thành Điến Châu, nhuộm đỏ nửa bầu trời!
Liền Vân Trạch ở xa ngoại ô đều có thể nhìn thấy ánh lửa, Vân An đang ở trong thư phòng lập kế hoạch đột nhiên nghe được tiếng ồn ào truyền đến từ ngoại viện, ánh mắt từ trên thư án rút ra liền nhìn thấy màu đỏ cam bất thường từ ngoài cửa ngoài cửa sổ xuyên thấu vào...
Vân An bước nhanh ra thư phòng, nhìn về phía hỏa thiêu vân trên bầu trời, nhìn kỹ mới phát hiện... Đây cũng không phải là cảnh quan tự nhiên gì, mà là "Hỏa Thiêu Vân" hàng thật giá thật hỏa quang ngút trời chiếu sáng nửa bầu trời từ nội thành Điến Châu, mơ hồ có thể nghe được tiếng chém giết, giằng co mấy ngày hai quân lần nữa khai chiến.
Vân An đột nhiên cảm giác được có người đang nhìn mình, quay đầu nhìn lại phát hiện tất cả bách tính gặp nạn ở tạm bên ngoài tường viện nhao nhao ra lều, đang tụ tập cùng một chỗ đồng loạt đem ánh mắt dồn lên trên người mình.
Đột nhiên hoàn hồn phát hiện có nhiều người lúc nửa đêm nhìn mình như vậy là một chuyện rất khủng bố, Vân An cũng đồng dạng giật nảy mình chẳng qua đợi nàng kịp phản ứng, liền chỉ còn lại đau lòng.
...
Mấy ngày nay Vân An trong lúc vô tình lật ra một chú thích địa chất, bị một câu trên đó đâm trúng tâm can.
Câu này là: Điến Châu mở cảng trăm năm, hàng hóa thông phiên bang, nội thành bỏ đất không canh tác, bách tính ăn mặc chi phí đều bắt nguồn từ biển, Hải Phong, trạch vu dân, giàu nơi khác. (mình nghĩ câu này chắc là 1 câu thơ hay, nhưng do là mình không biết tiếng Trung nên QT sao mình để vậy, đồng bách thông cảm nha)
Ý là: Điến Châu là một cảng thông thương đối ngoại đã mở cửa trăm năm, dân chúng trong thành đã dần dần thoát ly khỏi kinh tế nông nghiệp thông thường, không còn lựa chọn canh tác mà là dựa vào biển ăn cơm, may mà sản vật của biển cả phong phú, ân trạch cho bách tính Điến Châu, khiến cho bách tính nơi này so với bách tính địa phương bình thường càng giàu có.
Điến Châu giàu có được cả Yến Quốc công nhận, nơi này không giống với sự phồn vinh cao độ của thương mại truyền thống Lạc Thành, cũng không giống với Kinh Thành dưới chân thiên tử, Điến Châu giàu có là món quà của biển cả cũng là kết quả của nỗ lực chung của bách tính Điến Châu, nhưng những thứ này tích lũy trăm năm... lại đang bị phá hủy bởi một cuộc chiến tranh.
Những bách tính ở nơi giàu có được ghi trong điển tịch này, đang phải đối mặt với tai nạn cùng chật vật trước nay chưa từng có, Vân An nhìn những bách tính gặp nạn này, khoảng cách với bọn họ đại khái khoảng năm, sáu bước... Nhưng Vân An lại cảm thấy, có người hung hăng chém một đao giữa mình và bọn họ, vết thương quá sâu... Đến mức máu tươi còn không kịp tràn ra.
Vân An mấp máy môi, lời muốn nói cứ nghẹn lại trong cổ họng, làm cho nàng chỉ phát ra hai âm tiết mơ hồ.
Vân An sống hơn hai mươi năm nay chưa bao giờ tiếp nhận qua nhiều "chờ đợi" như vậy, trong lòng Vân An rõ ràng: những người này đã coi mình là "chủ tâm cốt", chiến hỏa ở ngoài mấy chục dặm ai cũng không biết có thể lan tràn đến nơi này hay không, bao lâu sẽ tràn đến nơi đây...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở rể (Nhập chuế) - P2
RomanceTác Giả: Thỉnh Mạc Quân Tiếu QT: RubRuan_69 Edit: Bim Chương: 302 Tiến độ: vui thì 2 chương buồn thì không có chương nào. Nhưng trung bình mỗi ngày sẽ có 1 chương 😂