Điến Châu cảng cũ Vân An không dám đi, bên kia là đại bản doanh của Bắc Hải phản quân, cho dù trước mắt có một tâm phúc của Trữ An Vương "làm khách" ở Vân trạch Vân An cũng không dám mạo muội đề nghị mượn cảng cũ.
Trong lòng Vân An, Trữ An Vương đã cùng người triều đình không có gì khác nhau, thậm chí so với những người trong triều đình kia còn đáng sợ hơn.
Trữ An Vương Tiết Độ chuyên quyền bị triều đình thu hồi, làm một Nhị Tự Vương trong tay hắn không thể nào có nhiều binh như vậy, không thể nghi ngờ... Phần binh lực này đến từ Bắc Hải phủ tướng quân, thử hỏi có thể để cho những binh lính này mặc áo gai trắng tác chiến cùng binh lính tinh nhuệ của triều đình... Có thể là ai đây?
Nhưng Vân An không nghĩ đến những người trong triều lại ngu xuẩn đến loại trình độ này, Chu Thư tiểu quận chúa làm một Vương Phi gả vào cung xa xôi, không những đối xã tắc vô hại, còn có thể trở thành lợi thế triều đình áp lệnh Bắc Hải, huống chi Chu Thư đơn thuần thiện lương lại tâm trí có thiếu, không có người nào tốt hơn nàng.
Trừ phi Hoàng đế điên mới có thể để Chu Thư xảy ra chuyện...
Cho nên, Chu Thư rốt cuộc chết như thế nào? Bắc Hải lại là như thế nào biết được việc này? Triều đình vì sao đối với chuyện này bí mật không nói ra... làm mất đi cơ hội bù đắp cuối cùng?
Vân An nhấc tay áo lau nước mắt, cái chết của Chu Thư tựa như cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, để Vân An đối thời đại này triệt để thất vọng.
Đi vào Tân Cảng, Vân An vốn ôm tâm lý đánh bạc một phen, nàng cũng không biết nơi này có binh mã triều đình đóng quân hay không, nhưng Vân An nghĩ: Phản quân đã đổ bộ vào từ cảng cũ, chuyển hải chiến thành lục chiến... Nói không chừng Đinh Quan Sơn đã áp dụng chiến lược tập trung binh lực trấn giữ đường bộ?
Không nghĩ tới thật bị Vân An đoán đúng! Lúc đầu Vân An còn nghĩ: Nếu có quân triều đình ở Tân Cảng phát hiện ra mình, vậy mình liền nói là đến cầu cứu... Dù sao bên ngoài Vân Trạch ở tạm nhiều bách tính như vậy.
...
Bến cảng phồn hoa trước đây đã triệt để hoang tàn, tối tăm và đổ nát, làm sao giống như có binh mã canh giữ? Vân An tung người xuống ngựa đi đến bến cảng.
Về việc Đinh Quan Sơn quyết định từ bỏ Điến Châu Tân Cảng, Vân An chỉ đoán đúng một phần.
Cũng không phải Đinh Quan Sơn không muốn vòng ra sau lưng phản quân phát động phản kích, mà là bản thân hắn không am hiểu hải chiến, hơn nữa thuyền neo đậu trước Điến Châu cảng cơ hồ đều bị Vân An làm nổ tung, cho dù còn lại lẻ tẻ mấy chiếc thuyền đánh cá miễn cưỡng có thể sử dụng, nhưng thuyền quá nhỏ căn bản không chịu nổi bao nhiêu người, một đội một trăm tám mươi người leo lên thuyền... Lái đến cảng cũ cũng là chịu chết.
Trọng yếu nhất chính là: Đinh Quan Sơn cùng đội quân của hắn trên thực tế là một chi chi sư hộ kinh cần vương*, hướng bắc của Điến Châu lại không có cảng, nói cách khác... Đường bộ là con đường duy nhất mà phản quân có thể giết đến Kinh Thành, đây cũng là nguyên nhân vì sao Đinh Quan Sơn lại mạo hiểm để bách tính Điến Châu trở thành vật hi sinh cho chiến tranh, cũng phải khóa kín Điến Châu thành! (*: đại khái là quân đội bảo vệ kinh thành và vua)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở rể (Nhập chuế) - P2
RomanceTác Giả: Thỉnh Mạc Quân Tiếu QT: RubRuan_69 Edit: Bim Chương: 302 Tiến độ: vui thì 2 chương buồn thì không có chương nào. Nhưng trung bình mỗi ngày sẽ có 1 chương 😂