Chương 3

822 30 0
                                    

Chương 3: Ánh mắt từ người xung quanh

Bạn học Chu Sa đi tới, đón nhận vô số ánh mắt từ những người xung quanh. Đại học Tây Hoa nằm ở bắc bán cầu, đa phần da người là màu đen hoặc màu vàng, da trắng cũng có nhưng trắng đến mức này, quả là rất hiếm gặp. Con gái Trung Quốc có làn da trắng đã đẹp thêm ba phần, vì thế mới có câu "Một làn da trắng che khuất mọi khuyết điểm", nếu ngũ quan hài hòa cộng thêm làn da trắng, chắc chắn sẽ là một mỹ nhân, có ai mà không yêu mỹ nhân cơ chứ?

Giang Viễn Lâu và Béo cũng hướng mắt trông theo. Câu hỏi của Béo đại diện cho tiếng lòng của các đồng chí nam: "Khoa nào thế? Khoa Văn học à?" Khoa Văn học từ xưa đã là nơi tụ họp của nhiều người đẹp, đó là quy luật cố định của trường này, khác hẳn với hình tượng những cô nữ sinh xấu xí mọt sách, mắt đeo một cặp kính dày, ăn mặc lôi thôi luộm thuộm của những trường khác.

Giang Viễn Lâu có chút nghi hoặc, "Nhìn có chút quen mắt."

Béo cũng có cùng nghi ngờ, cái xác ướp ngàn năm không mục trắng bóc? Không đúng! Có lẽ gần đây hắn nhìn thấy quá nhiều xác chết phụ nữ rồi, làn da trắng bóc kia...dường như đã gặp qua ở đâu đó, đáp án lại vượt ngoài dự liệu, nhưng hình tượng dũng mãnh giết lợn kia chẳng có chút liên quan nào đến người đẹp thanh tú trước mắt. Béo không chắc chắn, chần chừ rất lâu, "Sẽ không phải là hàng đó chứ?"

Giang Viễn Lâu khựng người, lại quan sát, kêu lên một tiếng điên loạn, "Mẹ kiếp, chính là hàng đó!" Không có dao giết lợn và bao tải, hại bọn hắn không dám nhận người thân, hình tượng kia cũng quá khắc cốt ghi tâm rồi.

Béo kinh ngạc thất thần, "Mẹ kiếp, cái này không khoa học!" Đây đâu phải vở diễn chim sẻ biến phượng hoàng.

Giang Viễn Lâu líu lo, "Tuy không khoa học, nhưng hình như là sự thật!"

"Hàng" trong miệng bọn hắn ngược lại đã nhận ra hai người, bước đến cung kính gọi: "Đàn anh!" Khiến cho các đồng chí xung quanh lũ lượt hướng mắt về.

Nam nhân hảo hán khoa Khảo cổ xưa nay chỉ có thể mở to con mắt nhìn những em gái mềm mại, giọng nói thỏ thẻ như hư không gọi một tiếng đàn anh của khoa khác mà hận không biết bao giờ mới có phần. Tuy trước mặt là một nữ hán tử mang trong mình một thân cường hãn, nhưng bề ngoài vẫn là một em gái mềm mại còn đơn thuần xinh đẹp, các đồng chí khoa khác đang đắm chìm trong những ánh mắt không thể tin nổi, "Hợp kim titan làm mắt tao nổ tung rồi, không thể nào! Hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao?"

Giang Viễn Lâu và Béo cảm thấy rất hài lòng, chẳng thèm để ý nội tâm cô có phải nữ hán tử hay không, cho dù bọn hắn hiểu rõ bên trong mang linh hồn anh hùng "kề dao, đâm giết, mài dao giết người không thương lượng", nhưng chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài, ngoại hình là một em gái mềm mại đã quá ổn rồi.

Giang Viễn Lâu hỏi, "Bạn học Tiểu Chu, thăm thú trường sao? Thu dọn đồ đạc xong chưa?"

Chu choa, thật muốn nhìn xem trong bao tải chứa bảo bối gì nha!

Bạn học Tiểu Chu vẫn cung kính như cũ, "Vâng, dọn dẹp xong rồi ạ."

Béo chõ miệng, "Ừm, thăm thú đi, đi khắp nơi đi, cảnh sắc trường chúng ta cũng đẹp mà, tựa núi nhìn sông, có núi có nước!"

Chu Sa NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ