Chương 111

184 10 0
                                    

Chương 111: Họa khởi tiêu tường

Trung Quốc có một cách nói liên quan đến tường rất nổi tiếng, chính là "họa khởi tiêu tường" (tai họa phát sinh từ nội bộ). "Tiêu tường" ở đây là chỉ bức tường sau cửa lớn hoặc đối diện cửa lớn trong cung điện của Quân vương cổ đại, có tác dụng làm bình phong, ngoài trang trí cho đẹp, ngăn cách ánh mắt thăm dò vào bên trong, còn có một cách nói mê tín khác, chính là có thể xua đuổi những du hồn dã quỷ tới làm hại chủ nhân. Người đời sau thường gọi là tường ảnh hoặc tường chiếu.

Sừng sững trước mặt Chu Sa và mọi người, chính là một mặt tường như thế, cao chừng năm mét, dài không đến hai mươi mét, dày chừng một ngón tay, mái hiên được áp dụng phong cách kĩ thuật xây dựng cao cấp nhất, bên dưới là cột đá chạm khắc tinh xảo, bên trên là mái hiên lưu ly màu vàng trong, giữa tường được trang trí du long ngoạn châu (rồng đùa chơi với trân châu), chạm khắc bằng tay, những con rồng vàng lớn nhỏ du ngoạn trong đám mây trắng với đủ các thứ thế khác nhau, khó đoán được số lượng. Vượt qua tường chiếu, thấp thoáng thấy được mái hiên cong cong như đang bay lượn giữa không trung. Vòng qua tường chiếu là một sườn dốc thấp có bậc thềm, trên sườn dốc, có một khoảng đất bằng, cuối khoảng đất này, là một cánh cửa đỏ rực hùng vĩ, bên trên có chiếc vòng ngậm trong miệng hổ được đóng đinh đồng cố định, hai bên cửa, mỗi bên có ba cột lớn, rồng cuộn từ chân đáy lên đỉnh, khí thế trang nghiêm hùng vĩ. Giang Viễn Lâu và Béo không chần chừ đi lên bậc thềm tìm kiếm. Chu Tú Mẫn vốn muốn theo sau, thấy Chu Sa không đi, liền do dự ở lại. Chu Sa nói bản thân phải quan sát tỉ mỉ bức tường ảnh này, khoảng cách cũng không dài mấy mét, tầm nhìn không bị hạn chế, sẽ không phát sinh chuyện gì, Giang Viễn Lâu và Béo cũng không có ý kiến.

Chu Tú Mẫn nhìn đồng hồ, cách sáu tiếng rưỡi từ khi bọn họ vào cung điện ngầm, lúc này bên ngoài ánh chiều đã chiếu rọi. Cô ấy rút một bình nước, uống một ngụm nhỏ làm ướt họng, không dám uống nhiều, nơi này không tiện đi vệ sinh. Chu Tú Mẫn hỏi Chu Sa, "Cậu xem gì thế?" sau đó đưa nước cho Chu Sa, Chu Sa cũng uống một ngụm rồi đưa lại cho cô ấy, khẽ nói: "Tú Mẫn, cậu xem những con rồng kia có chỗ nào khác biệt không?"

Chu Tú Mẫn lắc đầu. Chu Sa chỉ vào một con trong đó, "Cậu nhìn đi, những con khác đều là du long, chỉ có con này là giáng long." (Du long: đầu rồng hướng lên trên. Giáng long: đầu rồng hướng xuống dưới)

Đó là một con rồng vàng nhỏ, đại khái vị trí của nó đối diện với khu đất bằng, nó không giống những con rồng ngẩng đầu lên trên, nó giương nanh hướng xuống dưới, vị trí không quá bắt mắt, hình tượng cũng không có gì nổi bật. Nếu không phải Chu Sa chỉ ra, để tự mình phân biệt những con rồng dày đặc cưỡi mây bay lượn ở đây, chỉ sợ Chu Tú Mẫn nhìn nửa ngày cũng không phát hiện ra.

"Cái này đại diện cho điều gì?" Cô ấy hỏi, Chu Sa lắc lắc đầu, "Mình cũng không biết. Chỉ là khác biệt, chắc chắn sẽ có ý nghĩa không giống nhau."

Chu Tú Mẫn lại nhìn thêm mấy lượt, có chút nghi hoặc, "Nếu là rồng ngoạn châu, vậy châu của nó đâu?"

Chu Sa ngây ra, sắc mặt thoáng biến đổi, Chu Tú Mẫn không phát giác, tự lẩm bẩm: "Không phải là cơ quan chứ?"

Chu Sa NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ