Ngoại truyện 5

317 17 2
                                    

Ngoại truyện 5: Khung cảnh ngọt ngào

Một kì nghỉ lặng lẽ trôi đi.

Trịnh Quảng Quảng dẫn Oa Oa về Chu Thành trước một tuần.

Cuộc sống vẫn bình thường tiếp diễn.

Oa Oa ngây thơ muốn đến viện thẩm mĩ tìm việc châm cứu, bị Trịnh Quảng Quảng không chút nể nang từ chối: "Nơi đó rất hỗn loạn, không cho phép đến." Oa Oa giải thích viện thẩm mĩ đó rất nghiêm chỉnh cũng không có tác dụng. Trịnh Quảng Quảng có chút đau đầu, cô gái xinh đẹp ra ngoài làm việc, còn đến một nơi kì quái làm việc, tóm lại cô không yên tâm.

"Tại sao đột nhiên muốn đi làm?" Cô hỏi. Có lẽ vì tâm trạng "nuôi con", tiềm thức của Trịnh Quảng Quảng cảm thấy Oa Oa vẫn chưa trưởng thành, ở nhà nấu cơm còn ổn, nhưng ra ngoài làm việc thì không cần thiết.

Oa Oa đơn thuần nhìn cô, sau đó có chút lúng túng cúi đầu, âm thanh bẽn lẽn: "Em không thể dựa dẫm vào giáo sư mãi được ạ."

Trịnh Quảng Quảng lấy gạch đập chết: "Không sao. Tôi để em dựa dẫm."

Tuy là nói vậy, Oa Oa vẫn rất kiên định đi tìm việc. Công việc nào cũng đều phỏng vấn rất thuận lợi, nhưng không qua được cửa ải Trịnh Quảng Quảng. Trịnh Quảng Quảng gắp trứng tìm xương, chỗ này quá xa nhà, chỗ kia thời gian làm việc quá dài, nếu không thì là...

"Không được. Lão già này vừa nhìn là biết không phải người tốt."

Tóm lại đủ các lí do phản đối.

Oa Oa không vui. Dưới sự xoi mói của Trịnh Quảng Quảng, cô ấy càng cảm giác bản thân vô dụng, ngay cả một công việc cũng không tìm được. Trịnh Quảng Quảng còn "tốt bụng" an ủi Oa Oa: "Đừng vội. Công việc cứ từ từ tìm."

Oa Oa muốn khóc, "Giáo sư, có phải em rất vô dụng không?"

Trịnh Quảng Quảng trầm ngâm nghĩ có phải mình đã kích thích Oa Oa hay không, nhưng quả thật cô không yên tâm, bên ngoài đều là sói. "Hay là, em làm quản gia cho tôi được không, tôi trả lương cho em," Cô nghĩ ra "cách hay."

Oa Oa khó xử lau mặt, "Không cần." trước khi sắc mặt Trịnh Quảng Quảng biến đổi còn ngượng ngùng bổ sung thêm một câu, "Người ta vốn muốn giúp giáo sư nấu cơm làm việc nhà."

Trong khi Trịnh Quảng Quảng cân nhắc đến việc làm sao để đánh tan ý định tiến vào xã hội lang sói làm việc của Oa Oa, Oa Oa vui vẻ ôm đống châu báu góc nhà cô ấy đem theo lúc chạy trốn đến gõ cửa phòng cô, "Giáo sư, có thể giúp em đổi chúng thành tiền được không?"

Trịnh Quảng Quảng: ...

Trịnh Quảng Quảng hỏi ra mới biết, thì ra Oa Oa phát hiện một gian hàng bán hoa quả dưới nhà ngừng kinh doanh, chủ nhà lại đề biển cho thuê phòng, diện tích vừa thích hợp, Oa Oa muốn ở một tiệm châm cứu. Trịnh Quảng Quảng nhìn cô ấy thỏa mãn chờ đợi, hưng phấn khó kiềm chế, nghĩ đến việc nhốt Oa Oa ở nhà trong thời gian dài cũng không phải cách, qua đó xem nhà cảm thấy hợp lí và gần nhà, thuận tiện cho cô ấy đi lại liền đồng ý. Nhưng Trịnh Quảng Quảng đem trả số trang sức kia cho Oa Oa, đem tiền riêng của mình đi thuê nhà. Sau đó làm giấy phép kinh doanh, cải tạo, thuê người, đều để người khác xử lí, cô không để Oa Oa phải bận rộn. Ngày cửa hàng khai trương, một nhóm người đến quán rượu ngồi đủ hai bàn, Oa Oa rất vui, được Chu Tú Mẫn Giang Viễn Lâu dỗ uống hai ly rượu, say rồi. Trịnh Quảng Quảng tốt bụng lại bất đắc dĩ nhét Oa Oa lên xe đưa về nhà, còn cõng cô ấy lên nhà. Oa Oa say rượu mơ màng, ôm lấy cổ cô cười ngốc nghếch.

Chu Sa NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ