Chương 92

204 16 0
                                    

Chương 92: Kìm nén

Chu Tú Mẫn nhìn hắn vẫn đàng hoàng, nhưng bóng lưng dường như đã già nua đi nhiều, đau lòng chua xót lại nổi lên, nếu hắn nặng lời thêm nửa câu, cô ấy còn có lí do chống đỡ đến cùng, nhưng loại dịu dàng này, khiến tâm can cô ấy làm sao có thể cứng rắn được nữa? Chu Tú Mẫn thao thức tới nửa đêm không ngủ được, đến gần sáng khó khăn lắm mới thiếp đi. Trong mơ cũng không an tâm, đủ các loại day dứt: Khi là khuôn mặt yếu ớt trắng bệch của Chu Kính Thanh nói, anh cả thật sự hỏi đến, anh cũng không thể không nói. Khi là khuôn mặt nghiêm khắc mang theo quá quắt của bà nội, "Mẹ nghĩ tới tương lai của nhà họ Chu này!" Khi thì là dáng vẻ dịu dàng xoa đầu bản thân của Chu Kính Nhân, "Em không phải lo lắng gì cả." Khi thì là tiếng khóc thút thít của mẹ. Và nhiều hơn cả là khuôn mặt của Chu Sa, dịu dàng chăm chú nhìn cô ấy, hứa chắc nịch mình sẽ bảo vệ cậu. Chu Tú Mẫn hoang mang, như ngủ như không lại như tỉnh như mê, chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu, cô ấy giãy giụa tỉnh lại, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Chu Tú Mẫn thở hổn hển, muốn đến nhà vệ sinh rửa mặt mũi cho tỉnh táo, nhưng nhìn thấy ánh mặt trời đã rọi vào phòng, cô ấy ngẩn người ra, đột nhiên nghĩ đến sáng nay có hẹn với Chu Sa, nhanh chóng tìm điện thoại xem giờ. Điện thoại im lặng nằm trên bàn, màn hình hiển thị mười rưỡi, có năm cuộc gọi nhỡ, đều là của Chu Sa. Còn có hai tin nhắn, một là Chu Sa hỏi cô ấy đã đi chưa, nói với cô ấy nơi cô đang đứng đợi, một tin nhắn là Chu Sa nói không đợi được cô ấy, phải quay về đi học, bảo cô ấy tỉnh lại thì gọi điện cho cô.

Chu Tú Mẫn: ...

Chu Tú Mẫn vứt điện thoại đi tắm rửa, quay lại cầm điện thoại nghĩ xem có nên gọi điện thoại cho cô, vô tình ấn vào nút âm lượng mới phát hiện đã được cài đặt chế độ im lặng, chẳng trách bản thân không nghe thấy tiếng chuông. Bỗng Chu Tú Mẫn cảm thấy có một loại bi quan như số trời đã định. Mẹ Chu nghe thấy phòng cô ấy có tiếng động, gõ cửa đi vào bảo cô ấy ra ngoài ăn sáng. Chu Tú Mẫn buồn bực, trưa rồi còn ăn sáng gì chứ, nhưng vẫn mơ màng đáp lại một câu, cũng không động đậy. Mẹ Chu đợi rất lâu không thấy con gái ra, tự mình bưng bát cháo thịt vào, Chu Tú Mẫn đành ngoan ngoãn ngồi xuống ăn, ăn xong, thở dài một cái, vẫn nên gọi điện thoại cho Chu Sa thì hơn.

Giọng nói của Chu Sa nhẹ nhàng truyền tới, Chu Tú Mẫn nghe thấy giọng cô, đột nhiên có một loại nhớ nhung mãnh liệt, rất muốn ôm lấy cô, vùi đầu vào vai cô, yên tĩnh ngủ một giấc, không suy nghĩ lung tung điều gì nữa.

"Tú Mẫn... Tú Mẫn?" Hai tiếng gọi vẫn không nhận được câu đáp lại, âm thanh của Chu Sa có chút gấp gáp, "Sao thế?"

Chu Tú Mẫn liếm liếm môi, thu lại những suy nghĩ của mình, thành thật xin lỗi: "Chu Sa, xin lỗi, mình ngủ quên mất. Điện thoại không biết lúc nào để chế độ im lặng, không nghe thấy chuông."

Chu Sa cười cười, "Không sao đâu, mình cũng muốn cậu ngủ nhiều."

Chu Tú Mẫn đột nhiên có chút tức giận, lần đầu tiên cô ấy muốn Chu Sa nổi nóng. Cô ấy nghĩ, rốt cuộc bản thân đang chờ đợi điều gì, hi vọng Chu Sa tức giận có thể giảm đi cảm giác day dứt của bản thân sao? Âm thanh của Chu Tú Mẫn có chút hung dữ, dường như người thua thiệt không phải đối phương, "Cậu không tức giận sao?"

Chu Sa NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ