Chương 27

324 21 1
                                    

Chương 27: Làm hòa

Cuối tháng Mười, đại hội thể thao dành cho tân sinh viên mỗi năm một lần lại oanh oanh liệt liệt diễn ra. Cuộc cạnh tranh giữa các khoa các lớp còn chưa diễn ra, nhưng nước bọt đã phủ kín sân trường. Nghe nói trưởng khoa Khảo cổ cùng trưởng khoa La khoa Kiến trúc, Chu Mỹ Đích và giáo sư Trần môn Thư họa, còn giáo sư Phương khoa Tài chính cùng giáo sư Ngụy khoa Chính trị pháp luật cá với nhau: Ai thua phải cởi truồng chạy hai vòng quanh sân vận động. Hiệu trưởng hung hăng phê bình các đồng chí: Còn ra thể thống gì? Ra thể thống gì hả? Trường chúng ta còn giáo viên nữ cùng các em nữ sinh, muốn chạy, ít nhất cũng phải mặc cái quần lót, khiến đám sinh viên lớp trên há miệng đến xem náo nhiệt.

Chu Mỹ Đích cổ vũ sinh viên lớp Khảo cổ: "Các em thân mến, thời khắc phát huy ưu thế của khoa chúng ta đến rồi."

Đám sinh viên rất hoang mang: Giáo sư, chúng ta có ưu thế gì? Chiều cao ư? Khoa Văn học có rất nhiều "hươu chân dài". Thể lực ư? Kiến trúc quanh năm vất vả, nghe nói câu nói nổi tiếng "Phụ nữ sai bảo đàn ông, đàn ông coi như vật nuôi" xuất phát từ khoa Kiến trúc, rồi sau đó mới trở nên "phổ biến". Linh hoạt à? Những người khoa Quốc họa mới nhanh tay lẹ mắt. Hay cân nặng? Nghe nói một mình Béo có thể đẩy được ba người bọn họ. Hay chân dài chạy nhanh? Ôi, đừng nói nữa, chân ngắn chạy không nổi. Học sinh ưu thương: Giáo sư, thầy nên mua một chiếc quần lót đẹp một chút chuẩn bị "cởi truồng" thôi.

Chu Mỹ Đích miệng lưỡi giảo hoạt: "Khoa Khảo cổ chúng ta trèo đèo lội suối nào có dễ dàng? Nào có dễ dàng? Khó khăn như thế mệt mỏi như thế, chúng ta cũng khắc phục được, còn sợ vùng đất bằng phẳng này sao? Người xưa hào hùng 'cùng người uống say cười ba nghìn trận, không nói chuyện bi thương', lẽ nào chúng ta không có dũng khí 'đạp đổ lớp Thư họa, để lão Trần cởi truồng chạy' sao?"

Mọi người nghe xong lẳng lặng che mặt, giáo sư, cái này...

Chu Mỹ Đích hùng hồn tuyên bố: Nếu cuối kì mấy đứa giãy giụa (59 điểm) tôi sẽ cho các em qua môn."

Mọi người sùi bọt mép: Giáo sư, cái này... quá độc ác rồi.

Độc ác tất nhiên là độc ác, nhưng hiệu quả vô cùng ưu việt. Phiếu đăng kí các môn – gồm nhảy xa nhảy cao và chạy 100m, 400m, 1500m – được phát ra, vì cậu nam sinh Chu Cảnh Long "mua văn trên Taobao" khiến giáo sư Chu ấn tượng sâu sắc, liền đăng kí bốn hạng mục cho cậu chàng. Giáo sư Chu hiền từ nói: Bạn học Tiểu Long cố lên, thầy sẽ cộng cho em thêm bốn năm điểm.

Bạn học Tiểu Long khóc hu hu hu, giáo sư, cảm ơn thầy, thầy gọi em là Tiểu Trương là được rồi.

Nữ hán tử khoa Khảo cổ lúc này lại thể hiện được khí thế anh dũng ngoan cường của họ. Các bạn học nữ không cần giục không cần dụ dỗ, đại hội thể dục của trường vừa công bố, tự động tự giác đi đăng kí – ngoại trừ chạy bền 3000 mét không ai đoái hoài, những hạng mục khác đều có người đăng kí – hoàn toàn thể hiện được tinh thần phụ nữ không thua kém đàn ông. Còn bộ môn 3000 mét không ai đoái hoài, giáo sư Chu trực tiếp gọi tên Chu Sa: Bạn học Tiểu Chu, em tham gia đi, thế là bạn học Tiểu Chu liền đăng kí tham gia.

So với nhóm nữ sinh anh dũng, nhóm nam sinh có chút "yếu đuối", Giang Viễn Lâu mắng bọn hắn: Mấy đứa nhìn đi, học tập mấy bạn nữ ấy.

Chu Sa NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ