Chương 9

434 29 2
                                    

Chương 9: Môn cuối cùng

Môn cuối cùng của khóa huấn luyện quân sự là bắn súng, mấy tấm bia ngắm bắn được đặt phía đối diện sân vận động, sinh viên lần lượt thay nhau phủ phục trên mặt đất, ngắm bắn – thông thường đều bắn lung tung ra ngoài – "pằng pằng pằng" mấy lượt đạn là kết thúc, sau đó đám sinh viên chạy tới nhặt vỏ đạn mang về làm kỉ niệm, kì quân sự đến đây cũng khép lại. Cuối cùng là màn duyệt binh. Tất cả các lớp xếp hàng trên sân vận động, vuông vắn thẳng hàng, trước sau đều tăm tắp rồi bước đều, từng hàng từng hàng đi qua khu khán đài hiệu trưởng và lãnh đạo trường đang ngồi, hiệu trưởng liền vẫy tay, "Các em vất vả rồi!"

Các đồng chí đương nhiên đáp lại: "Vì nhân dân phục vụ!"

Duyệt binh hôm ấy, rất nhiều sinh viên rảnh rỗi cũng đến xem, đến ngắm mấy em xinh trai đẹp gái, xem náo nhiệt, thuận tiện ôn lại thanh xuân đã chết của bản thân: "Tuổi tác đã cao, lòng ta hoang mang, nhớ lại năm đó anh đây, chị đây cũng từng là những cô cậu sinh viên năm nhất ngây ngô, chớp mắt một cái, đã năm ba năm tư! Chà! Thanh xuân như chú chim nhỏ một đi không trở lại, không trở lại nữa rồi! Chu Tú Mẫn cũng liếc mấy cái, chút nữa thì chết cười: Ngu ngốc! May mà bản thân chưa tới! Vì nhân dân phục vụ? Thật là buồn nôn không tả nổi!

Chu Tú Mẫn dán xong quảng cáo cho thuê nhà, hôm sau liền chuyển đến ở. Mẹ cô ấy nói, còn chưa nhập học sao gấp gáp quá vậy? Chu Tú Mẫn nói, phải học hỏi làm quen với môi trường mới, mẹ liền không nói gì nữa. Ngay hôm ấy Chu Tú Mẫn gọi người đến đến lắp dây mạng, lại chụp thêm vài tấm hình tự sướng, còn lên mạng quảng cáo nhà cho thuê, đã có một người đến thuê, người kia đã đi làm, mấy hôm nữa mới chuyển đến, còn thừa một gian, tiện quảng cáo cả trên mạng lẫn ở ngoài dễ bề cho thuê, không cho thuê được ngay cũng từ từ tìm người.

Chu Tú Mẫn nói với mẹ phải học hành cũng không phải nói dối, tuy bản thân không hứng thú với việc học khảo cổ, nhưng đã học thì cũng nên bỏ công bỏ sức, dù sao ý định của người trong nhà cũng rất rõ ràng, cô ấy không thể không học ngành này, mà nếu đã làm thì nên làm cho hoàn hảo nhất. Cô ấy còn muốn nhận được học bổng từ trong nhà lẫn trong trường, cho nên, mấy hôm nay, phần lớn thời gian của Chu Tú Mẫn đều vùi mình ở thư viện của trường và tự học trong phòng, còn ăn cơm ở nhà ăn của trường. Mấy hôm nay cô ấy ở thư viện đọc cuốn "Lịch Sử Nhà Thanh", có người gọi điện muốn đến xem phòng, vừa ra đến cổng sau liền gặp phải duyệt binh quân sự, cũng muốn xem náo nhiệt nên tới liếc vài cái, kết quả bị câu "Vì nhân dân phục vụ" ngu ngốc kia chọc cười.

Chu Tú Mẫn đang định rời đi, đột nhiên nghe thấy tiếng loa phóng thanh truyền đến, tuyên dương bạn học Tiểu Chu khoa Khảo cổ có hành động dũng cảm, phát huy tinh thần của trường học, lãnh đạo trường quyết định tuyên dương trước toàn trường đồng thời khen tặng phần thưởng, hi vọng mọi người có thể học theo tấm gương của bạn học Tiểu Chu.

Bước chân của Chu Tú Mẫn vô thức dừng lại, cô ấy không chắc chắn hỏi người bên cạnh, "Ai? Đang nói đến ai thế?"

"Chu Sa! Chu Sa trong chu sa chí!" Người bên cạnh nói với cô ấy, "Chưa xem tin tức sao? Là 'nữ anh hùng bắt cướp hộ giết lợn chuyên nghiệp' đang nóng hổi trên mạng ấy, khí thế kinh người, còn lên cả báo đấy."

Chu Sa NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ