Chương 144

187 8 0
                                    

Chương 144: Buông tay

Nhờ khí thế kinh người của đám rắn lớn rắn nhỏ rắn cháu rắn chắt kia đi qua, hành trình quay lại của bọn họ vô cùng thuận lợi, hơn nữa, sảng khoái. Loại sảng khoái này không phải là sảng khoái vì bọn họ có thể đi nhanh, mà là không có cản trở. Đám rắn kia có lẽ có mục tiêu cố định, trực tiếp điên cuồng bò về phía mục tiêu cố định ấy, trên đường chúng đi qua không quản tường cao tường thấp, tóm lại những thứ gì cản đường đều bị khí thể của chúng san phẳng, hoàn toàn là khí thế "cản ta đều phải chết", dẫn đến "kẻ khác loài" phía sau thu được lợi ích. Đây là may mắn.

Bất hạnh là, bọn họ không có sức lực. Cơ thể bọn họ đã đạt tới giới hạn cuối cùng để đến được vách đá kia, nhưng đó là dựa vào một niềm tin kiên định "sắp đến nơi rồi cố lên", bây giờ niềm tin này cũng đã bị chặt đứt, cho dù miễn cưỡng đứng thẳng thân, trong lòng cũng đã tồn tại bóng ma, làm cách nào cũng không trở về được khí thế "một hơi hoàn thành". Lúc này bọn họ "phải quay lại mà yếu ớt", yếu ớt đến cực điểm: Chân, không cử động được. Cho dù đầu óc đau khổ gào thét "đi nhanh đi, đi nhanh đi", đôi chân vẫn tê dại như không nghe chỉ huy, ngay cả thần kinh cũng dần dần mơ hồ, rất muốn gật gù một giấc, cho dù chỉ là một phút đồng hồ. Giống như những du khách trên vùng núi tuyết, rõ ràng biết không thể ngủ, nhưng vẫn không khống chế được cảm giác ấm áp khi đi vào giấc ngủ mà chầm chậm khép đôi mi lại, sau đó vĩnh viễn không tỉnh lại.

Bốn người bọn họ, xét về thể lực, có lẽ Béo có thể lực tốt nhất, mà nhẫn nại, chắc chắn là Chu Sa. Tuy tố chất cơ thể Chu Tú Mẫn cũng không tệ, trước đây cũng chăm chỉ luyện tập, nhưng rốt cuộc ngày sau kém hơn ngày trước, lúc này càng bại lộ vẻ yếu ớt: Cô ấy không đi được nữa. Cho dù là khẽ cử động cũng không động đậy được nữa. Giang Viễn Lâu? Giang Viễn Lâu thuộc về thể chất bình thường, luyện tập bình thường cộng thêm ưu thế tuổi tác, cũng chỉ hơn Chu Tú Mẫn một chút, cho nên hắn còn có thể giãy giụa đi tiếp. Đến một bức tường thấp đã bị đổ đằng trước, Chu Tú Mẫn đứng lại, chống lên bức tường đổ, đau đớn thở dốc, "Chu Sa... dừng một chút... mình không đi được nữa. Dừng một chút."

Chu Sa vội vàng nhìn Chu Tú Mẫn, "Không được, chúng ta phải nhanh đi thôi." Cô nhìn cô ấy van nài, "Tú Mẫn, kiên trì lên."

Chu Tú Mẫn chống lấy bức tường như sắp khóc, lưng đã tê dại, cô ấy cảm thấy chân mình sưng thành hai vòng, Chu Tú Mẫn biết bản thân vô dụng, biết đàn anh và Chu Sa cũng mệt rồi, bản thân không nên tùy hứng, nhưng, cô ấy thật sự không đi nổi nữa. Thật sự. "Chu Sa, mình thật sự không đi được nữa. Dừng một chút đi, nếu tiếp tục đi... chúng... chúng ta thật sự sẽ chết." Trước mắt Chu Tú Mẫn đen lại, bên dưới mặt đất vô vàn bùn đất mảnh vỡ nhưng lại có sức mê hoặc, giống như lúc nhỏ, mẹ Chu dang hai tay ra gọi: Đến đây với mẹ, Tiểu Mẫn, đến chỗ mẹ nào... Chu Tú Mẫn nhào tới, lòng mẹ vừa thơm vừa ngọt lại mềm như bông, rất thoải mái. Bàn tay chống lên bức tường chầm chậm buông ra, cả người cũng chầm chậm ngã xuống.

"Không được! Dừng lại chúng ta mới thật sự sẽ chết!" Chu Sa vội vàng khuyên giải, "Tú Mẫn..." Cô còn chưa kịp nói "chịu đựng", đột nhiên phát hiện Chu Tú Mẫn dị thường, liền nhanh tay đỡ lấy cô ấy, cô gấp gáp ấn huyệt vỗ vỗ lên mặt Chu Tú Mẫn, trong lòng đau đớn như lửa thiêu, "Tú Mẫn... Tú Mẫn... tỉnh lại đi... Tú Mẫn..."

Chu Sa NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ