Chương 110

198 10 0
                                    

Chương 110: Lối ra đầy bất ngờ

Vì quá tối, không thể nào phán đoán phạm vi này rộng cỡ nào, cho nên bọn họ cũng không có cách nào để biết vị trí "thành phố chết" mà bản thân đang đứng là nơi nào, bọn họ chỉ có thể phán đoán về cột lớn trong khe hở ban nãy. Giả thiết cột đá kia là thật mà không phải bọn họ hoa mắt nhìn lầm, bọn họ có thể miễn cưỡng cho rằng bản thân đã đi từ giữa mộ xuống phía dưới, vậy rốt cuộc bọn họ còn cách bức tường chết của nơi này bao xa nữa?

Nếu như là của người trước, người từng mang đến đây từ rất lâu trước, vậy người đó hoặc nhóm người đó rốt cuộc đã vào được mộ chính hay chưa, và đã vào như thế nào? Giang Viễn Lâu miết lấy tờ giấy nhỏ, nhìn vào mảng đen đặc phía trước, chìm trong suy nghĩ. Béo cũng suy nghĩ, suy nghĩ của hắn vừa thâm trầm lại mang theo hương vị "anh hùng cô độc", hắn không biết Giang Viễn Lâu đang nghĩ gì, nếu biết, chắn chắn hắn sẽ cho một đáp án khẳng định: Rất nhiều năm trước, có lẽ là bốn mươi năm mươi năm trước, hoặc xa hơn một chút sáu mươi bảy mươi năm trước, có một người đàn ông trầm lặng, có lẽ là hai, đã từng mò mẫm một phen, cuối cùng tìm được chỗ này, giống như bọn hắn, đến được thành phố trầm lặng đen tối này. Bước vào tình cảnh khó khăn "đi vào không cửa, đi ra không đường", hai người đàn ông buồn bã ngồi trên mặt đất, cùng một ngọn lửa yếu ớt, đốt cháy lên một điếu Hatamen, rồi vứt chiếc bao không xuống đất, bị chuột tha về tổ, rồi bị cắn xé, cuối cùng chỉ còn một mảnh mà bọn hắn nhặt được. Mà người đàn ông này, nhất định đã nghĩ cách giải quyết vấn đề khó khăn, hơn nữa rất thuận lợi lấy được thứ mình muốn từ cung điện ngầm này. Tại sao là lấy, mà không phải trộm? Đơn giản thôi, Hatamen là loại thuốc người có tiền mới mua được, đặc biệt rất lưu hành trong giới cậu ấm, người già sẽ không thích. Hơn nữa loại yêu thích, ví như xuống đất mò bảo bối, đương nhiên kẻ không có tài hoa đều thích cầm tẩu thuốc, điếu cày, làm sao có phần ngông cuồng này? Các công tử thì không thiếu tiền, chỉ thích kích thích mạo hiểm, cho nên đương nhiên là lấy, lấy một thứ gì đó để làm kỉ niệm, sau đó tiêu diêu rời đi như gió. Đương nhiên Béo cũng không tình nguyện nghĩ bản thân là trộm, cho nên tự nhiên sẽ là "lấy". Trộm sách có tính là trộm không? Chu Ất Kỉ cũng không thể ngờ, trăm năm khó thấy một lần lãng mạn của bản thân, dường như đã rất gần, rất gần, chân tướng của sự thật.

Bọn hắn tưởng tượng càng sâu, càng xa, nhưng ý niệm này chỉ thoáng chốc, cũng không ngăn cản hành động của bọn hắn, bọn hắn nghĩ một chút rồi đồng thời đi vào trong phòng. Khung cảnh trong phòng, dường như có thể hình dung "một ánh mắt là hiểu": Không gian không quá năm sáu mét vuông, trong phòng bày đồ linh tinh, chiếc giường sụp nát, ván giường mỏng manh đã rũ xuống mặt đất, hai ba mảnh đã rơi hẳn xuống, đứt đoạn hoặc hóa thành bột, có một số tấm vải rách nát, dường như là quần áo, bị chuột cắn rách không thành hình. Dưới đất phủ rất nhiều rơm khô, bốn bức tường giăng đầy mạng nhện, một bức tường thấp phía đông có chiếc cửa sổ, phía dưới cửa sổ có một chiếc bếp củi, trên bếp củi còn có một chiếc nồi nhỏ. Bức tường này, đương nhiên là bị khói lửa hun đen. Bên cạnh bếp củi là một bàn trà thấp hình vuông, trên bàn trà còn đặt một chiếc làn tre, một bên tay xách của làn đã đứt, vô lực xê dịch khỏi vị trí ban đầu chĩa vào trong làn. Bên trong làn còn có hai đôi đũa hai chiếc bát, trong phòng có hai chiếc ghế dài, một chiếc đặt ở hành lang ngăn cách giường và bàn trà, một chiếc hình thành góc giữa bàn trà và tường, chiếc ở hành lang đã đổ xuống, chiếc dựa vào góc tường vẫn còn tốt, ngoài ra...

Chu Sa NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ