Chương 28

295 18 0
                                    

Chương 28: Dây dưa

Chu Mỹ Đích tránh được việc "cởi truồng" nên dương dương tự đắc, còn giành được tấm huy chương vàng quý giá cuối cùng. Cậu chàng như vịt nằm trên thớt ngoài sức tưởng tượng đạt hạng nhất, vốn chẳng ai chờ mong, lúc này cằm rớt cả xuống, rớt xuống rất lâu cũng chưa tìm về được. Đoạn đường một trăm mét cuối cùng, đám sinh viên thi nhau hò hét, sau đó nhiều người cổ họng đau đến mấy ngày. Nam sinh "chuyển giới" chạy về đích, thở phì phò như trâu, mọi người đều sửng sốt, nhìn hắn không nói gì, sau đó không biết ai kêu lên một tiếng hoan hô, mọi người điên cuồng kêu lên, rồi tung hắn lên cao, tung rất cao là đằng khác, hắn chạy 5000 mét không chết, nhưng tung cao thế này khiến hắn sợ mất mật, bảo mọi người đừng tung nữa, tôi sợ. Giang Viễn Lâu chỉ huy mọi người: Tung, tung cao vào, cao nữa lên! Chu Mỹ Đích nhìn giáo sư Trần lớp Họa cổ ở đằng xa, trong lòng vui vẻ, lão già kia, chạy cho ông chết mệt này, sau đó nói, "Khảo cổ chúng ta, sợ cao cái gì. Tung lên đi."

Bạn học kia khóc thành tiếng: "Giáo sư, khảo cổ và sợ độ cao có liên quan gì đến nhau sao? A A A!"

Tiếng hét thảm thiết này như dấu chấm câu hoàn hảo cho một trận nhiệt huyết, thanh xuân, dũng cảm và cả mồ hôi vì đại hội thể thao lần này.

Buổi tối, lớp Khảo cổ mở hội chúc mừng, mua rất nhiều đậu phộng, hạt dưa, thịt sấy, hoa quả, nước ngọt cùng bia về lớp liên hoan cùng nhau. Giang Viễn Lâu hứa mời các bạn nữ ăn cơm vào hôm khác, các bạn nam không phục: Hướng dẫn, sao anh không mời bọn em? Khinh bọn em à?

Giang Viễn Lâu cười ha ha: Đúng đấy. Phân biệt giới tính thì đã sao nào? Ai bảo bọn mày là 'chuyển giới'?

Nam sinh 'chuyển giới' im lặng quay đầu sang một phía, các nam sinh khác liền xông tới, đánh hắn một trận tơi bời, cho mày 'chuyển giới' này.

Chu Tú Mẫn bị ép uống mấy cốc bia, bởi vì biểu hiện trong cuộc thi hôm nay, các bạn trong lớp không còn cảm thấy cô ấy xa lạ như mọi khi, nhân lúc không khí vui vẻ, liền rót mấy lượt bia, Chu Tú Mẫn cũng không tiện từ chối, mấy lượt bia như thế, có chút say, nhưng bản thân vẫn còn chống đỡ được. Chu Sa bị ép uống quá nhiều bia, nhưng tửu lượng của cô tốt, không xảy ra chuyện gì, ngược lại, mặt mũi Chu Tú Mẫn đỏ bừng, nên sau khi tiệc mừng kết thúc, Giang Viễn Lâu để Chu Sa đưa Chu Tú Mẫn về, Chu Sa nói được.

Ra khỏi khu giảng đường, hai người chầm chậm hướng về phía cổng trường. Bầu trời tràn ngập ánh sao, làn gió mát lạnh thổi qua, tâm tình Chu Tú Mẫn vô cùng thoải mái, ngoảnh đầu muốn nói gì đó với Chu Sa, nhưng bước chân Chu Sa không dừng lại, liền đụng vào người cô ấy. Chu Tú Mẫn vội đỡ cô lại, nói, cậu cẩn thận chút. Chu Sa ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười khẽ của cô ấy, ánh mắt long lanh, còn sáng hơn cả những ánh sao trên trời lúc này. Đôi mắt kia đã mơ màng, Chu Tú Mẫn ngẩn người giây lát rồi lập tức hiểu ra, cô gái này nhìn có vẻ không sao nhưng thực ra là say rồi. Chu Tú Mẫn buồn bực, còn muốn đưa tôi về sao? Phải là tôi đưa cậu về thì đúng hơn.

Chu Sa bắt lấy tay Chu Tú Mẫn, âm thanh lười biếng, "Chu Tú Mẫn, đi thôi, sao còn không đi?"

"..."

Chu Sa NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ