Chương 109

198 10 0
                                    

Chương 109: Thành phố chết

Bỏ qua thứ tự đảo ngược, chỗ này là đỉnh tháp mà không phải chân tháp, nếu nói lối nhỏ tầng hai là dẫn tới cửa vào cung điện ngầm, vậy cửa vào nơi này rốt cuộc sẽ thông đến đâu? Trăm sông đổ về một bể, không thể nào. Chu Sa vừa hỏi Tú Mẫn, dựa theo tính toán của Tú Mẫn, loại khả năng này không lớn, trừ phi ở đây có một con đường ngoằn ngoèo quay trở lại tầng hai, nếu không không có khả năng là cùng một cửa vào. Rốt cuộc lối nhỏ kia có tác dụng gì? Cửa động bị phá hủy ban nãy là sao? Nếu nói cơ quan được xây dựng nhiều năm nên sụp đổ, vậy nên đổ cũng là gạch đá lớn ở cửa động mới đúng, lẽ nào có ai từng ra ngoài từ đây, từ dưới đi lên, mang lên những viên gạch kia? Nhưng...

Chu Sa tuy dành thời gian để suy nghĩ đến câu hỏi của mình, nhưng vẫn duy trì trạng thái cảnh giác với môi trường xung quanh, lúc đó lên tiếng ngăn Béo, "Đàn anh, đợi đã. Bôi nước thuốc lên, đeo bao thuốc và còi rồi chúng ta đi vào."

Nước thuốc đã sớm chuẩn bị, trước đó đã được đổ vào chai đậy kín, rồi mới bôi lên cơ thể mặc áo chống nước. Chu Sa đã nói trước với bọn họ, tốt nhất hai ba tiếng xoa một lần, thật ra không hạn chế thời gian, tóm lại lúc nào rảnh thì xoa, xoa càng nhiều càng tốt, nếu không rảnh, ít nhất hai ba tiếng xoa một lần. Trò này, theo lời Chu Sa giới thiệu hình dung, có thể chống nước chống muỗi, có thể phòng ngừa côn trùng có độc tiếp cận xâm hại. Tuy bọn họ gan to tày trời, nhưng cũng quý trọng mạng sống, cũng không biết gì về thuốc hay côn trùng có độc, Chu Sa nói thế nào thì làm thế ấy, phòng còn hơn không. Vì để thuận tiện, đều đặt trong ba-lô sau lưng có thể dễ dàng lấy ra, trên miệng chai còn dùng một miếng băng dính phủ lên, xé lớp băng dính mở nắp ra còn nghe tiếng "xì xì xì". Sau đó Béo nói, lúc tự xoa, một bên đại não tự lấy khung cảnh xung quanh làm vui, một bên tưởng tượng bản thân đang xoa mặt tường mà không phải chân tay, nếu không... thốn lắm. Giang Viễn Lâu không lạc quan như Béo, nhưng cũng cố gắng đem cái thứ có chút buồn nôn này xoa lên người, sau đó dùng ánh mắt ngưỡng mộ đố kị nhìn Chu Tú Mẫn, có người phục vụ tốt ghê. Cái gì thụ kiêu ngạo cùng công trung thành... được rồi, bây giờ không phải lúc mơ màng. Nhưng, nam nữ quả là khác biệt lớn, nếu là "chỗ công cộng", hắn lấy bàn chải giúp Béo xoa tay xoa mặt xoa cổ, còn ra thể thống nữa. Nữ sinh người ta lại giống như bức họa. Xoa xong, thu dọn đồ, lại lấy ra bao thuốc nhỏ Chu Sa đã cho bọn họ trước khi vào lăng mộ đeo lên cổ, Chu Sa nói, viên thuốc này không thể uống, chỉ có hiệu quả với côn trùng, nó tỏa ra mùi thối mãnh liệt có thể khiến những loại côn trùng độc bình thường tránh xa. "Mùi hương hơi nồng một chút, nhưng khứu giác của con người không nhạy bằng động vật, cho nên nếu không để ý, cũng sẽ không ngửi thấy."

Không ngửi thấy? Giang Viễn Lâu và Béo kích động gầm lên trong lòng: Ai nói, ai nói? Lúc rút ra treo lên cổ, mùi hương này liền xông lên mũi, cái mũi mẫn cảm của Béo suýt chút nữa muốn bịt lại. Hắn thật muốn nói: Có thể không đeo không? Nhưng lại nhịn, tất cả vì Ultraman... không đúng, vì chính nghĩa và sinh mệnh! Giang Viễn Lâu bị mùi thuốc hun có chút say, đầu óc bắt đầu suy nghĩ lung tung, hắn nhanh chóng rút ra chai nước khoáng uống hai ngụm, dần dần bình tĩnh lại, hít thở sâu... không phải, ít hít thở, thế giới thật đẹp. Hắn cúi đầu nhìn chiếc dây treo còi màu vàng và chiếc dây treo túi thuốc màu nhạt hòa vào nhau, phía dưới còn có một túi thuốc to bằng bàn tay, bên trên còn là chiếc còi màu bạc, nhìn kiểu kết hợp đỉnh cao này, trông rất thời trang còn tiêu diêu... a... được rồi, đây là tưởng tượng thôi, mùi hương này, thật sự, thật sự, thật sự rất thối. Giang Viễn Lâu muốn rớt nước mắt.

Chu Sa NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ