Chương 66

327 11 0
                                    

Chương 66: Có so sánh mới có hạnh phúc

Chu Tú Mẫn hoàn thành công việc với Đại Trịnh, không bị cô Trịnh dằn vặt, lại vô tình kiếm được mấy chục nghìn, hoàn toàn là một loại trạng thái lâng lâng hạnh phúc. Vốn muốn cùng Chu Sa tiêu diêu mấy ngày, nhưng Chu Sa phải đi học, số tiết cùng thời gian lại còn tăng lên để bù đắp kiến thức cho chuyến công tác lần trước. Giáo sư Liêu nghiêm khắc với học trò như nghiêm khắc với chính mình, ông định ra một tiến độ học tập cho Chu Sa, đương nhiên không dạy những nội dung trong sách giáo trình, giáo sư Liêu cảm thấy "trình độ đó" tự mình đọc sách là được, giáo sư như ông, kiến thức cao uyên thâm sâu rộng hơn nhiều, bị mất tiết đương nhiên phải đuổi cho kịp. Đương nhiên, cũng chỉ có Chu Sa nhân tài hiếu học mới có thể chịu nổi, tuy Chu Tú Mẫn đã rất cố gắng, cũng muốn theo kịp tiến độ, nhưng giáo sư Liêu như thế, Chu Tú Mẫn cảm thấy có chút không tiêu hóa nổi. Những lúc Chu Tú Mẫn không chịu nổi cô Trịnh, chỉ cần nghĩ đến giáo sư Liêu liền cảm thấy mọi thứ cũng không phải không thể tiếp nhận nổi. Có so sánh mới có hạnh phúc. Chu Tú Mẫn cảm thấy học kì này quá khổ sở rồi, đặc biệt là khoảng thời gian bị Đại Trịnh ngược đãi, nhân lúc rảnh rỗi, không ra ngoài chơi mấy hôm thì thật đáng tiếc. Nhưng Chu Sa lại không có thời gian. Chu Tú Mẫn cũng không có cách nào, vừa hay bọn Chu Thanh Hà đang muốn đi Thái Lan chơi, cô ấy nhàm chán nên cũng đi cùng họ mấy ngày, gần đến lúc nhập học mới quay về. Người đang ở nước ngoài, nhưng mỗi ngày điện thoại không rời tay, thậm chí Chu Thanh Hà còn cho rằng Chu Tú Mẫn có bạn trai, oán trách cô ấy tại sao lại giấu kĩ như thế không dẫn đến cho mọi người nhìn, Chu Tú Mẫn nói không, nói bạn học, bọn họ không tin, muốn kiểm tra điện thoại. Chu Tú Mẫn để phòng ngộ nhỡ, tin nhắn đã đọc "không có gì" cũng xóa đi, ảnh thì không có bức nào không thể cho người khác thấy, liền hào phóng tùy bọn họ xem. Chu Thanh Hà không tìm được vết tích gì, phát hiện duy nhất là số cuộc gọi cho cái tên kì quái "Giày quân đội nhỏ" lại rất nhiều. Nghẹn rồi, đây là ai?

Chu Tú Mẫn về rồi, lại ở nhà lười nhác hai ngày rồi bắt đầu đi học. Các em gái lớp Khảo cổ khó có dịp về nhà, không tránh được người nhà nhiệt tình đem đủ các loại đặc sản hay không đặc sản đóng gói lại cho bọn họ mang về trường. Hai em gái Đông Bắc mang theo cả mùi lạp xưởng từ Đông Bắc xa xôi, cả mặt đau khổ xách về, đi dã ngoại khảo cổ, thêm vào trong nồi hay chiên tỏi cũng không tệ. Vấn đề là bây giờ mới nhập học, thời khóa biểu còn chưa phát, tuy mùi lạp xưởng không quá nồng, nhưng mấy thùng lạp xưởng, chân vịt để ở kí túc xá, ai mà chịu cho nổi. Cuối cùng cả phòng kí túc xá phải ra tay, gọi cả lớp trưởng và Chu Tú Mẫn, mang đến tiệm đồ chiên bên ngoài trường, cho thêm mười tệ công nấu nướng, cộng thêm bạn gái Lâm Bội Linh, bảy người ăn đến căng tròn bụng mới giải quyết xong vấn đề. Sau đó, thời khóa biểu phát xuống, quả nhiên là đi khảo sát ở Thanh Dương. Giữa tháng Mười, mùa thu mát mẻ, vừa nghỉ Quốc khánh xong, vừa hay có thể đi du lịch, không đúng, là thời cơ tốt để khảo sát. Đám sinh viên sôi sục, người lên mạng kẻ lật sách, đem tài liệu lịch sử Thanh Dương nghiên cứu, biết đây đã từng là một nơi rất lợi hại, đều hưng phấn không thôi, còn tuyên bố muốn tìm một nơi rồng cuộn hổ ngồi xây dựng cơ đồ ở đó, khiến tháng Mười như gió chớp mắt liền đến.

Chu Sa NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ