Chương 15

389 21 0
                                    

Chương 15: Từ chối

"Tránh được mùng Một không tránh được ngày rằm", hay "Hòa thượng chạy không khỏi miếu" rất hợp để hình dung về tình cảnh của Chu Sa lúc này.

Chu Sa muốn đi mua điện thoại bị Chu Tú Mẫn từ chối, muốn đi mua giày cũng bị dẹp bỏ. Chu Tú Mẫn trực tiếp nói lên mạng mua cho cô, tuy Chu Sa cảm thấy rất ngại nhưng thái độ cương quyết của Chu Tú Mẫn khiến bản thân không biết làm cách nào để từ chối. Sau đó Chu Tú Mẫn nói cùng cô ấy đi mua sách mua tài liệu, Chu Sa nghĩ bản thân cũng cần mua một ít sách tham khảo nên đành đồng ý. Hai người ngồi xe đi đến tiệm sách lớn nhất trung tâm thành phố, vừa hay có một lô sách lịch sử địa lí mới về, một chồng sách tham khảo mới cứng dày cộp, những người đến xem đều thèm nhỏ dãi, nhưng cái giá này khiến người ta muốn nuốt lại nước bọt vừa rớt trên đất. Chu Tú Mẫn nói nếu bán giấy vụn chắc cũng được mười mấy đồng, giấy vụn tính giá năm mao nửa cân, mười mấy đồng, nghĩ thôi mà đã thấy nặng. Chu Sa rất muốn mua, nhưng không mua nổi, Chu Tú Mẫn mua nổi nhưng lại không hứng thú, Chu Sa mắt rưng rưng, ôm lấy quyển sách mới vuốt ve, bộ dạng đó giống như đang vuốt ve đồ vật yêu thích. Chu Tú Mẫn nhìn thấy khóe miệng nhếch lên, không dám nhìn thẳng, trong lòng trực tiếp đổi danh xưng cho cô từ "học bá*" sang "biến thái".

Chu Tú Mẫn mua sách xong muốn rời khỏi hiệu sách, Chu Sa không mua thứ gì, cứ ngoái lại nhìn cuốn từ điển mới xuất bản kia, đi một bước quay đầu ba lần, lưu luyến không nỡ, Chu Tú Mẫn muốn nhịn cũng không nhịn nổi, "Thích vậy thì mua là được mà!"

Chu Sa do dự: "Tôi không đủ tiền."

"..." Chu Tú Mẫn trợn mắt, "Bao nhiêu tiền? Tôi có thẻ, quẹt hộ cậu, sau này có tiền thì trả tôi."

Chu Sa lắc đầu, "Cảm ơn, đợi thư viện trường mua rồi tôi mượn về đọc cũng được."

"Quyển sách dày thế này cậu cầm không mệt hả?" Chu Tú Mẫn không nói lên lời.

"Không đâu! Cầm lên rất có cảm giác, mua về đặt ở đầu giường, trước khi ngủ đọc mấy trang thú vị mà."

"..." Không muốn nói chuyện nữa. "Đi chưa?"

"Hả?" Chu Sa cuống quýt nhìn cô ấy, "Đi đâu nữa? Cậu mua sách xong rồi à?"

Chu Tú Mẫn nhịn không được nhưng vẫn phải nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn nổi gào lên, "Cậu có thể đừng chậm chạp như thế được không? Ra khỏi cửa hàng rồi!"

"Hả? À!" Chu Sa hoang mang cúi đầu, nhìn biển hiệu sơn vàng lóng lánh đẹp đẽ của hiệu sách đã ở phía sau, đột nhiên "ồ" một tiếng, khiến Chu Tú Mẫn tức giận ngoảnh đầu đi mất, không muốn để ý đến cô nữa.

Chu Sa cuống quýt đuổi theo, "Chu Tú Mẫn... Chu Tú Mẫn... xin lỗi... cậu..." Cô do dự, nhìn cô ấy, Chu Tú Mẫn nhướng mày, lại có chuyện gì nữa?

"Cậu có thể đợi tôi một chút không? Tôi... tôi quên mua sách tham khảo rồi!"

"..." Chu Tú Mẫn muốn đứng giữa đường mà mắng chửi, không phải ban nãy còn ngây ngốc đến "đờ đẫn" sao.

Không chịu được nữa! Chu Tú Mẫn thật muốn đá Chu Sa rồi tự đi một mình, quả nhiên bản thân và Chu Sa không thể ngồi chung mâm. Chu Tú Mẫn chỉ vào quán cà phê phía dưới hiệu sách, "Cho cậu nửa tiếng, tôi đi uống cà phê đây."

Chu Sa NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ