Chương 86

218 13 0
                                    

Chương 86: Không biết dỗ dành

Giấc mơ giống như một lời tiên tri hay bói mệnh, những thứ này đều có vẻ giả dối, nhưng người lớn lại rất tin tưởng. Tối đó, mẹ Chu Tú Mẫn nằm mơ, mơ thấy một ngọn núi lớn, cây cối um tùm, thằng ba đang hoảng loạn trong đó, sau đó bị một sợi dây lớn từ cái cây vươn ra trói lấy, trói lên thân cây, đột nhiên lại biến thành mặt thằng hai, giãy giụa trong đau đớn khó chịu, sau đó bị những cành cây kia hút cạn máu, giống như tờ giấy lơ lửng trong gió. Mẹ Chu giật mình tỉnh lại, mồ hôi ướt đẫm sau lưng. Cảnh tượng hãi hùng này lặp đi lặp lại khiến mẹ Chu hồn bay phách lạc, lại không dám nói với mẹ chồng, mẹ chồng bà rất điềm tĩnh, lần trước bà gặp ác mộng liền nói, "Nghĩ linh ta linh tinh cái gì không biết." Tuy không tính là ghét bỏ cũng lộ ra vẻ trách móc. Những nàng dâu vào thời như bà, đặc biệt là con dâu gia tộc họ Chu, đều rất cẩn thận cung kính bố mẹ chồng cùng bậc cha chú trong nhà. Dù cho thời đại bây giờ đã khác, nhưng loại cung kính cẩn thận này đã ăn sâu vào xương, có ý kiến không vừa ý, không tán thành cũng chỉ cẩn thận giữ lại trong lòng. Thỉnh thoảng có lộ ra cũng không dám phát biểu mọi thứ, bị trách móc một hồi, liền biết sự việc này kia không nên nói nữa, nếu còn tiếp tục nói, không tránh được bị mắng, bà không dám, cũng không muốn nói. Nhưng đáy lòng khó chịu liền tâm sự với đám chị em thân thiết, đám chị em này an ủi bà, nói mộng đều tương phản với thực tế, cũng không thể coi là thật, lại nói quen biết một ông thầy bói, đưa bà đi xem. Thế là đi. Ông thầy bói hơn năm mươi, ông già cốt cách tiên nhân, bảo bà viết chữ, mẹ Chu mơ màng viết một chữ "mộng" (梦) , kết quả lão nhìn thấy chữ liền nhăn mày: Không tốt! Chữ này không tốt! Chữ mộng, hai cây thành rừng, phía dưới còn mang tịch dương, chiều tà, ngày ở trên núi, ánh sáng không chiếu tới, mà lâm bỏ đi bốn nét phẩy liền biến thành hai mép bia mộ, bên trên chữ tịch thêm một nét hoành là thành đãi (歹 – xấu), bên trong rừng lại không có ánh sáng, rất sẽ biến thành rất xấu. Bà Chu nghe đến rất xấu liền hoảng hốt. Đợi đến khi người đàn ông kia nói đến rừng cây, đó không phải là nội dung trong giấc mơ của bà sao? Ruột gan như treo trên cổ họng, nghe đến bia mộ, nghe tới không lành, trái tim bà như muốn tan vỡ, "Thưa thầy, bất luận thế nào thầy cũng phải giúp tôi." Bà nhỏ tiếng cầu xin, người chị em của bà cũng nói giúp mấy câu. Người đàn ông kia cũng không làm bộ làm tịch, "Chữ "mộng" này cũng không phải giải thích cho cái chết, bỏ hai nét phẩy ở chữ lâm, rời lên trên là biến thành tiền, tiền có thể giải quyết được vấn đề. Tôi nhìn bà đây là người giàu sang, chỉ cần chịu chi, liền không thành vấn đề. Bà đừng hiểu lầm, lão đây chỉ nhìn chữ mà nói, không có ý khác. Mặt trời xuống núi, ngày hôm sau lại có thể mọc, rừng có ánh sáng, lại thành đường sống." Cuối cùng mẹ Chu cảm ơn rối rít, rút năm nghìn tệ làm phí xem chữ.

Mẹ Chu được "bảo đảm", trong lòng yên tâm không ít, nhưng vẫn bất an, ngày ngày cầu thần khấn phật, rồi lại cùng một nhóm người làm việc thiện. Sau đó bà bắt đầu càu nhàu Chu Kính Nhân: Thằng ba đâu? Sao còn chưa về. Mau gọi nó về đây! Chuyện mẹ Chu cùng các bà cô khác đi làm từ thiện, Chu Kính Nhân cũng rất vui vẻ, nhưng ngày ngày càu nhàu khiến hắn không chịu nổi, Chu Kính Thanh chỉ nói với hắn mười ngày chậm nhất nửa tháng sẽ quay về, bây giờ trời nam đất bắc, hắn biết đi đâu tìm người. Hắn cũng không phải không thấy mẹ hắn khác thường, nghĩ ra cũng chỉ là quan tâm thằng ba, nhưng hắn có thể có cách gì chứ? Đúng lúc có khách hàng ủy thác đến Thượng Hải mua đồ cổ giúp, hắn liền mượn cớ ra khỏi cửa. Trước khi đi còn gọi Chu Tú Mẫn về, bảo cô ấy thật thà ở trong nhà một thời gian, đừng ở nhà riêng nữa, ở nhà với mẹ và bà nội, giá cả là một chiếc xe cho sinh nhật năm nay của Chu Tú Mẫn. Chu Tú Mẫn cũng biết gần đây tâm trạng mẹ Chu thấp thỏm lo lắng, dù Chu Kính Nhân không hứa hẹn, Chu Tú Mẫn cũng ngoan ngoãn ở nhà, nhưng dù sao Chu Kính Nhân đã nói như thế, cô ấy lại nói không cần thì không hợp lẽ. Chỉ là Chu Tú Mẫn không biết, Chu Kính Nhân đã sớm nghĩ đến chuyện mua xe vào sinh nhật năm hai mươi tuổi của cô ấy, nhưng vì vấn đề học hành của Chu Tú Mẫn phần lớn thời gian đều ở bên ngoài cũng không dùng đến. Xe mới ra năm sau lại tốt hơn xe năm trước, đợi đến lúc Chu Tú Mẫn thật sự cần cũng không muộn, nên kế hoạch đó cũng hoãn lại, bây giờ nói tặng cũng chỉ là quà sinh nhật muộn mà thôi. Một ông anh lão luyện, một cô em giảo hoạt, không ai chịu thiệt.

Chu Sa NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ