Chương 20

367 25 0
                                    

Chương 20: Tôi có thể véo chết cậu không?

Đa phần người học đến trình độ đại học đều rất chăm chỉ cẩn thận. Khoa Khảo cổ Đại học Tây Hoa nổi danh khắp chốn, có thể xếp hạng cao trên trường quốc tế, đó là bởi những vị giáo sư, giảng viên đa phần đều là người nổi tiếng trong ngành, hơn nữa những người đó đều rất chăm chỉ cẩn thận, rất có trách nhiệm với học trò, đó cũng là nguyên nhân mà các sinh viên đua nhau thi vào khoa.

Cho nên, lần này xem chừng chỉ là một chuyến đi chơi đơn giản, nhưng lại thành một cơn "ác mộng" trong một khoảng thời gian dài với lớp Khảo cổ và lớp Lịch sử.

Bảo tàng không lớn, cưỡi ngựa xem hoa cơ bản mất chừng hai ba mươi phút là hết, cho nên rất nhiều học sinh vừa xem xong liền chạy đi xung quanh uống cà phê, đi dạo mua sắm, thậm chí còn có một số người to gan trực tiếp đến rạp chiếu phim trong trung tâm thành phố xem phim, dạo phố rồi ăn uống, sau đó mới bắt xe quay lại. Số người thật sự chìm đắm tỉ mỉ thưởng thức bên trong không nhiều, còn đa phần đều mang tâm thái đến xem náo nhiệt, hoàn toàn không có tư tưởng cao cấp "tăng cường kiến thức". Ngược lại Chu Tú Mẫn rất thích cảm giác này, những văn hóa văn vật xuyên qua thời gian không gian, tưởng tượng tới lịch sử mấy ngàn năm của chúng khiến lòng người sục sôi. Chu Sa càng không phải nói, chỉ là một chiếc trâm bạc bình thường cũng khiến cô không chịu rời đi, hai người đi rất chậm, lúc nghỉ ngơi ngoài hành lang còn trò chuyện, có cảm giác "thời gian ngừng lại". Ra khỏi phòng triển lãm, đứng trên hành lang, cảm nhận được ánh nắng trên tấm kính thủy tinh chiếu xuống, mới khôi phục cảm giác bình thường. Mỗi lần ngắm nhìn một gian phòng triển lãm xong, hai người liền nghỉ ngơi ngoài hành lang một lát, uống chút nước, ăn chút này nọ, thuận tiện điều chỉnh tâm tư, sau đó thảo luận mấy câu rồi tiếp tục đến gian phòng triển lãm tiếp theo. Hai người xem xong, mới hai tiếng đồng hồ có hơn, còn chưa đến thời gian tập trung, muốn ra ngoài bảo tàng nghỉ ngơi giết thời gian.

Phía trước bảo tàng là một quảng trường thoáng đãng, hai bên được lót cỏ cùng những cây non mới trồng chưa thành rừng, rất nhiều người ngồi cạnh tường tránh ánh nắng, bọn họ cũng tìm một chỗ ngồi xuống. Chu Tú Mẫn có chút mệt mỏi dựa vào tường, "thương cảm" cũng là một chuyện hết sức tốn năng lượng. Ngọn gió nhè nhẹ thổi qua, Chu Tú Mẫn dễ chịu nhắm mắt, Chu Sa cười nhìn cô ấy, đôi mắt sáng trong như chứa nước ấy, nhẹ nhàng mềm mại như một cái bóng lướt qua khóe mắt đang nhắm của Chu Tú Mẫn. Sau đó đôi mắt nặng nề của cô cũng dần khép lại, trong lòng vang lên một tiếng "leng keng".

Chu Tú Mẫn thoải mái đến buồn ngủ, những cảm xúc nặng nề, ngạc nhiên hay cảm khái lúc tham quan ban nãy dường như đã biến mất, trong lòng rất yên tâm, thoải mái nhắm mắt lại, gối lên đùi người kia tiến vào giấc ngủ.

Đùi người kia?

Đùi ai cơ?

Cô ấy khẽ khựng lại, nhưng cũng không giãy giụa cùng vấn đề chẳng mấy liên quan này, cả người thả lỏng, hưởng thụ những cơn gió lười biếng thỉnh thoảng thổi khẽ qua mặt.

Rất nhiều người có cảm giác như Chu Tú Mẫn. Sau đó trong một bài "Cảm nhận tham quan" của một bạn học có viết: Quay ngược thời gian, hồi tưởng lại lịch sử, tôi kinh ngạc, khâm phục, cảm khái lại buồn bã, mà tất cả những thứ đó, khi tôi bước ra khỏi bảo tàng, yên tĩnh ngồi ở góc tường, làn gió thổi nhẹ lên mặt, ánh mặt trời ôn hòa, tôi đem những thứ ấy quên sạch. Nhớ lại quá khứ, tôn trọng lịch sử, nhưng chúng tôi cũng muốn hưởng thụ an yên của hiện tại.

Chu Sa NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ