Chương 146

224 10 2
                                    

Chương 146: Khảo nghiệm tàn khốc

Tuy con rắn lớn bị tập kích, nhưng những con rắn khác vẫn tiếp tục chạy thoát thân, trên mặt đất vẫn còn dấu tích mờ nhạt chúng bò qua. Bọn họ men theo vết tích ấy mà đi, đi đến một đại sảnh cũ nát, đi vào trong, xuyên qua ba cánh cửa, bọn họ đến được một căn phòng lớn khí thế hào hoa, nhìn có chút giống như phòng khách với khí thế đẹp đẽ uyển chuyển thời Ngụy: Trên mặt đất được ốp những viên gạch đẹp đẽ, bên trên gạch có những bức vẽ tuyệt đẹp, tranh tường nhìn rất trang nhã mỹ lệ, tuy trải qua năm tháng không thể còn đẹp đẽ như lúc đầu nhưng vẫn vô cùng rực rỡ, bốn phía được trang trí bày biện vẫn xa hoa tinh xảo như cũ. Tất cả dụng cụ trong nhà đều được sử dụng gỗ đàn hương tạo thành một hương thơm dìu dịu tỏa trong không khí, đừng nói đến giá trị lịch sử của nó, đơn giản là giá trị của những cây gỗ này cũng vô cùng đáng đồng tiền bát gạo, "tấc đất tấc vàng".

Đại sảnh này dù bị động đất hủy hoại, nhưng vẫn khí thế hơn người, mọi người nhất thời quên mệt mỏi, đều bị những những thứ xa hoa trước mặt mê hoặc, muốn so độ giàu có khí thế giữa người hiện đại với người cổ đại, thật là... phì phì... Những cành hoa lưu ly được chạm khắc tinh xảo, chiếc ghế tựa bằng gỗ đàn hương được khảm trân châu... nhìn chiếc ghế này rất thoải mái, rất thích hợp để nghỉ ngơi. Mọi người nhìn thấy những đồ vật như giường nằm, ánh mắt đều phát ra ánh sáng, rất muốn ngủ. Từng cơn mệt mỏi trỗi dậy, mê hoặc được ngủ thoải mái quấn lấy toàn thân, mi mắt rũ xuống, cả người mềm nhũn, ngáp một cái...

Giang Viễn Lâu bị hương thơm ảnh hưởng rất ít, nhìn thấy những người khác đột nhiên dừng bước chân, ai nấy đều ngây ra, khẽ sửng sốt, tiến lên phía trước "bốp bốp" tát Béo hai cái làm hắn tỉnh táo... vừa kiểm tra, quả nhiên, căn phòng này được bố trí ngập tràn Phù Thạch Hương, còn có chiếc gối trên giường, được làm từ cao Phù Thạch Hương, nhiều như thế, chẳng trách khiến người quỷ đều mơ màng. Nhóm Chu Sa toát mồ hôi lạnh toàn thân, còn may Giang Viễn Lâu miễn dịch, nếu không trăm ngàn vất vả của bọn họ đều bị hủy hoại ở đây rồi. Mọi người vội vã nhanh chóng đi khỏi chỗ này, bên ngoài là một hành lang dài, một bên là lan can màu đỏ, một bên là tường, trên tường vẽ đủ các loại tranh kì quái, nhìn qua thì không thấy gì đặc sắc, nhưng nhìn kĩ thuật khiến người ta giật mình. Bức tranh vẽ một cô gái, dọc đường liên kết với nhau thành một câu chuyện: Một kẻ giống như con buôn bán đứa trẻ trong lòng mình cho một ông già gầy quắt queo, sau đó ông già dùng đủ các loại phương pháp kì quái để nuôi dưỡng đứa bé, đặt vào thùng gỗ, chum lớn, Giang Viễn Lâu nhìn thấy tứ chi của đứa trẻ giống như đang bị cắm đầu kim (kim châm?), nhìn dáng vẻ giống như đang bị giày vò đến cực điểm, nhưng lại không hài hòa khi đứa trẻ ăn mặc đầy đủ dị thường. Màu sắc của tranh đang là màu xám, đột nhiên trở nên đẹp đẽ, đứa trẻ đó biến thành một cô gái xinh đẹp như hoa, lông mày dài, eo thon, da trắng hơn tuyết, mắt sâu như hồ nước, đôi môi đỏ tươi, ngũ quan tinh tế, vô cùng xinh đẹp động lòng người. Nàng mặc trên mình quần áo đẹp đẽ cùng vô số những đồ trang sức châu báu ngọc ngà, đi theo người đàn ông đội mũ mặc áo dài cầm phất trần tiến vào trong cung điện hoa lệ. Sau đó người đàn ông cầm phất trần dâng lên một bát thuốc nước cho một người phụ nữ xinh đẹp đội mũ phượng, bên cạnh người phụ nữ xinh đẹp này có một đứa trẻ bệnh tật yếu đuối. Qua một bức khác, hai cô gái đang chơi đùa trong vườn hoa xinh đẹp, thực tế mà nói chính là đứa trẻ yếu ớt bệnh tật lúc trước đang múa kiếm, còn cô gái theo người đàn ông cầm phất trần đang đứng một bên chắp tay quan sát, sau đó đều là nói về hai người cùng nhau chơi đùa ở vườn hoa, đọc sách các loại. Sau đó biến thành một bức vẽ giống như kiến trúc công trình, hiển nhiên là miêu tả quá trình xây dựng cung điện ngầm, cuối cùng là hai người nằm trong một cỗ quan tài, bởi vì lúc đó tuổi thọ của con người thấp, cho nên hai cô gái bên trong dáng vẻ xinh đẹp diễm lệ.

Chu Sa NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ