Chương 61

298 18 1
                                    

Chương 61: Thành phố quỷ

Bọn họ xuống máy bay, trời đã chuyển tối. Khách sạn họ ở là khách sạn bốn sao, tuy không xa hoa xa xỉ, nhưng rộng rãi tao nhã, các giáo sư mỗi người một phòng, hai người bọn họ chung một phòng. Sau giờ nghỉ, mọi người tập trung ở nhà ăn trong khách sạn, trên bàn ăn còn có một vị giáo sư họ Đới và một vị giáo sư họ Chu, mỗi vị đều dẫn theo một nghiên cứu sinh. Chu Tú Mẫn và Chu Sa mãi mới biết, hội nghị lần này có rất nhiều "trợ thủ" như vậy, bọn họ dùng thân phận này để tham dự các cuộc họp và các hoạt động hai ngày sau đó. Giáo sư Đới và giáo sư Liêu là chỗ thân quen, giáo sư Chu và Chu Mỹ Đích, cô Trịnh cũng là bạn bè. Món ăn thịnh soạn bày trên bàn, nhưng đề tài thảo luận các giáo sư càng hấp dẫn hơn, hai vị nghiên cứu sinh của giáo sư Đới và giáo sư Chu nghe các giáo sư nói chuyện quên cả ăn cơm. Giáo sư Đới nhìn hai học sinh non nớt của Đại học Tây Hoa, ông cho rằng là sinh viên của cô Trịnh và Chu Mỹ Đích, cố ý than thở với giáo sư Liêu: "Thầy Liêu à, không phải tôi nói thầy, thầy cũng khó tính quá, nhìn thấy không tệ thì chọn mấy người đi, nếu không mỗi lần đến đều lẻ loi đáng thương."

Chu Mỹ Đích cầm cốc rượu tay run run, chết oan người vô tội. Giáo sư Liêu thản nhiên gọi Chu Sa một tiếng: "Tiểu Chu, giới thiệu với giáo sư Đới chút!"

Lúc này, ánh mắt không còn ở trên người thầy cao quý tiếng tăm, mà chuyển sang học trò. Thế là, tất cả ánh mắt trên bàn cùng những bàn lân cận nghe thấy được dịp hiếu kì mà liếc đến, rơi trên mặt Chu Sa. Chu Sa đỏ mặt, cố gắng trấn tĩnh, "Chào giáo sư Đới, em là Chu Sa, sinh viên năm hai, dự định nghiên cứu thời Tấn."

Giáo sư Đới nhìn Liêu Cảnh Hưng thản nhiên nói chuyện – thản nhiên không kém phần đắc ý – đã rất ngạc nhiên. Liêu Cảnh Hưng vốn rất hay bắt bẻ, đặc biệt là rất bắt bẻ trong việc chọn học trò, chuyện này còn nổi tiếng hơn thành tựu của ông thầy. Giáo sư Liêu dạy học nhiều năm, nghe nói thu nạp số lượng học sinh chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa nghe thấy Chu Sa mới là sinh viên năm hai, liền rớt cả hàm. Mới năm hai, mới năm hai đã thu nhận vào cửa, đây là nhân tài ưu tú đến mức độ nào đây? Giáo sư Đới nhìn sang Chu Sa, ánh mắt mang theo đôi phần nghiên cứu. Ông cười nói, "Được, được, không ngờ thầy Liêu không nhận học trò thì thôi, đã nhận thì nhận một cô bé xinh xắn như vậy. Em cố lên, tôi sẽ nhớ tên em."

"Vâng!" Chu Sa nhỏ giọng nói, rồi lại ngồi xuống, nhưng không thấy vui mừng vì được khen ngợi, ngược lại có cảm giác khó chịu nói không thành lời. Chu Tú Mẫn cười cười nhìn Chu Sa, cảm giác ngại ngùng lúng túng này đáng yêu chết mất. Cô ấy múc cho Chu Sa một bát canh, "Ăn đi." Chu Sa nhỏ giọng cảm ơn, nâng bát canh lên rồi chầm chậm uống.

Đến lượt giáo sư Chu hiếu kì, "Vậy bạn học bên kia là học sinh của giáo sư Chu hay giáo sư Trịnh, chắc không phải là của giáo sư Liêu chứ?"

Cô Trịnh khẽ liếc, Chu Tú Mẫn không chịu được "ánh mắt yêu thương", tự động tự giác đứng lên giới thiệu: "Em là Chu Tú Mẫn, bạn cùng lớp của Chu Sa, là học trò của giáo sư Trịnh, chào mọi người." Điểm tốt của Chu Sa là không nhiều lời, khiến người bắt chước "mẫu" cũng thư thả.

So với vẻ ngại ngùng lúng túng của Chu Sa, vị này rõ ràng là phong cách hoàn toàn khác, các vị giáo sư cảm thán, một người bên cạnh hứng thú...

Chu Sa NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ