Chương 58

330 21 1
                                    

Chương 58: Cảm đêm không yên

Buổi trưa trả phòng khách sạn, buổi chiều bọn họ quay về. Khó mà được đi chơi, chơi đến điên cuồng, cho nên trên đường về, Chu Tú Mẫn dựa lên vai Chu Sa ngáp suốt, về đến nhà còn lười nhác không muốn xuống xe. Xuống xe rồi lại mặt dày tựa vào vai Chu Sa nói khát, muốn uống nước, rồi lại nói đói, Chu Sa muốn mua gà KFC cho cô ấy, nhưng Chu Tú Mẫn không muốn, nói muốn ăn chè. Nhưng gần đây không có hàng chè nào, Chu Sa chỉ đành đến siêu thị gần đó mua khoai môn và sago, rồi về nhà rửa sạch sago, sau đó cắt khoai môn thành miếng nhỏ, dùng nồi áp suất để ninh, thành chè khoai môn sago. Bạn cùng nhà của Chu Tú Mẫn hưởng phúc ăn ké được hai bát, nói ăn ngon, còn bảo mọi người góp tiền mua đồ làm lẩu. Ngày hè ư? Đóng cửa vào bật điều hòa có gì mà không được? Kết quả Chu Sa phải đi dạy thêm, bọn họ tự làm, tối đó Chu Tú Mẫn ủ rũ gọi điện cho Chu Sa, nói ăn không ngon.

Chu Sa muốn về trường, Chu Tú Mẫn không tình nguyện, kéo tay không cho cô về, bảo cô ngủ lại đây. Chu Sa khó xử: "Mình còn chưa làm xong bài tập." Chu Tú Mẫn sửng sốt, vì bình thường giày quân đội nhất định phải làm xong tất cả mới có thời gian "chơi", nghĩ đến bản thân yêu cầu đi du lịch, lẽ nào là nguyên nhân chậm trễ thời gian của cô? Chỉ đành chu môi để Chu Sa đi, trong lòng lưu luyến không nỡ.

"Thích một người, ước gì có thể ở bên người đó từng giây từng phút! Thật là kì lạ!" Chu Tú Mẫn viết vào trong nhật kí, lại vô tình nhìn thấy dòng chữ trước đây "sau này phải mời Chu Sa làm phù dâu", vô thức cười ha ha, thật ngốc. Phù dâu? Cô dâu mới đúng!

Chu Sa về kí túc xá, kí túc xá không một bóng người. Cô bật máy tính lên bận rộn làm việc. Ngày mai cô phải nộp luận văn mộ Công chúa thần bí và mộ Tướng quân cho giáo sư Liêu, giáo sư Liêu nói "muốn xem trình độ của em", Chu Sa cũng không nghĩ nhiều về hàm ý của câu nói này, chỉ là cảm thấy nhất định phải làm tốt. Luận văn đã hoàn thành đại khái, chỉ cần bổ sung một vài chi tiết, đây cũng là lí do vì sao cô dám cùng ra ngoài chơi với Chu Tú Mẫn, cũng đã tính kĩ thời gian.

Trước giờ kí túc xá tắt điện hai mươi phút, Chu Sa mới hoàn thành, lưu lại, cô tắt máy tính, đi tắm rửa, tắm giặt xong, vừa đến giờ tắt đèn. Người trong kí túc xá không ai quay lại. Đến nửa đêm, cô nghe thấy tiếng hừ hừ mới giật mình, hỏi một tiếng: "Ai đó?" rồi nghe thấy tiếng Lưu Di ừm ừm à à, sau đó hình như là tiếng nôn... Chu Sa giật mình, vội vàng mở đèn pin điện thoại lên, bò xuống giường, chỉ thấy Lưu Di quỳ trên đất nôn thốc nôn tháo.

Chu Sa vội vàng đỡ cô nàng đến ban công, cho cô nàng uống nước súc miệng. Lưu Di súc miệng xong, mềm nhũn bò vào phòng, đặt mông trước bàn máy tính, bộ dạng ngẩn ngơ nhìn màn hình tối đen, sau đó, gục lên bàn muốn ngủ. Chu Sa nói đứt lưỡi mới bảo được Lưu Di quay về giường ngủ. Cô dọn dẹp bãi nôn xong, cũng đi ngủ, kết quả ngủ chưa được bao lâu, Lưu Di lại bắt đầu nôn, cả một buổi tối, tình cảnh ấy lặp lại đến mấy lần, đến gần sáng mới lặng lẽ đi ngủ.

Cả đêm Chu Sa không yên, buổi sáng cô có tiết, nhưng không yên tâm Lưu Di, gọi điện thoại cho Chu Sai và Bàng Tuyết, kết quả hai người buổi sáng đều có tiết, không thể về chăm Lưu Di, Chu Sa chỉ đành gọi điện thoại cho giáo sư kể rõ tình hình rồi xin nghỉ, cô là người đáng tin lại lương thiện, giáo sư không do dự cho cô nghỉ. Ngược lại đám sinh viên cùng lớp khó thấy lớp trưởng của bọn họ xin nghỉ, hiếu kì không thôi, lũ lượt suy đoán đã xảy ra chuyện gì, có người còn chạy đến hỏi Chu Tú Mẫn. Đương nhiên Chu Tú Mẫn biết xảy ra chuyện gì, tính cách người tốt này của Chu Sa, cô ấy sớm đã không muốn phát biểu ý kiến, tóm lại Chu Sa đối tốt với người nào cũng đều ghen ghét. Chu Tú Mẫn trợn mắt một cái với kẻ nhiều chuyện, không quan tâm đến bọn họ.

Chu Sa NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ